Anh Nhà Ở Đâu Thế? (AMEE - B Ray)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**QUÁ KHỨ**
Phạm Hương cô đang cố sức chạy, thật ra cô đang tập thể dục buổi sáng ở công viên. Trời quang đãng mát mẽ, đúng là một ngày đẹp trời, những tia nắng le lói dưới những tán lá trong xanh và... chiếu thẳng vào tim cô từ hồi nào không hay. Đó là ngày cô gặp em, người con gái đẹp nhất trên đời!
- Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi cô - Em tới tấp xin lỗi mặc kệ con người kia ngây ngốc nhìn em không chớp mắt.
- Cô ơi! - Em gọi trấn tỉnh cô.
- Ơ... ơ... không sao! Cô không sao chứ? - Mặc dù bị đụng khá mạnh nhưng vẫn không quan tâm, chỉ quan tâm tới thiên thần vừa rồi đụng mình thôi.
- Phù... cô làm tôi lo đó! - Em thở phào nhẹ nhõm.
Cũng đủ làm cô xao xuyến cả ngày rồi! Trời ơi, nhìn cái cách em đưa tay lên ngực vuốt, lo cho cô thế sao?
- Thật sự xin lỗi cô đấy! Cô không sao là tốt rồi! Tôi xin phép nhé, cô gái xinh đẹp - Em nháy mắt mỉm cười một cái rồi bỏ chạy đi.
- Ê... khoan... - Chạy mất rồi, còn chưa kịp hỏi tên nàng.
- "Haizzz...".
Còn bên cô gái kia. Đụng phải người đẹp như thế thích thật. Cô ấy tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi ha? Nhà... ở đâu vậy ta?
Sau khi về nhà, nàng cứ mãi suy tư về cô gái nọ, nhẹ vén màn nhìn ra ngoài thì... oái, chính xác là cô gái lúc sáng đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ nhà đối diện. Có duyên quá, mới chuyển đến đây đã gặp người hàng xóm xinh đẹp như thế này thì còn gì bằng! Nàng chỉ mới chuyển đến khu chung cư này được vài ngày, vẫn chưa đi chào hỏi với hàng xóm, phải làm quen với cô ấy nhanh thôi. Rồi em cứ ngồi ngắm người bên kia suốt. Ánh mắt say xưa, tay chống cằm mặt tươi tắn, cô ấy chăm chú với quyển sách của mình càng làm tôn lên sắc thái không thể đùa được. Rồi tự nhiên cô đưa tay nhìn đồng hồ rồi đóng quyển sách khép màn, mọi thao tác nhanh làm nàng chỉ kịp ngơ ngác.
-"Haizzz... buồn thế!"
Rồi nàng cứ thế ngồi cứ ngắm nghía ngôi nhà bên kia!
-"Cô ấy đâu rồi nhỉ?"
Một lát sau, cô mặc vest hối hả leo lên chiếc siêu xe sang trọng của mình phóng đi.
-"Trời ôi! Không những đẹp mà còn giàu nữa chứ!".
Nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất khỏi tầm mắt.
Em đột ngột chạy xuống nhà:
- Hằng ơi! - Gọi lớn.
- Dạaaaa... - Lệ Hằng chạy đến.
- Tối nay mày chuẩn bị bánh quy để tao đem đi chào hàng xóm nhe! - Thể hiện mình là một người chị mẫu mực.
- Khỏi, em đi chào hết rồi! - Cậu hớn hở.
Giật mình:
- Cái... cái gì?
- Em làm bánh quy mời mọi người hết rồi! Chị không cần đi nữa!
- Trừi ưi cái con nhỏ này! - Đánh tới tấp vào người cậu. Nàng đã chờ cơ hội để gặp người kia mà bị đứa em giành trước.
- Đau.
- Thế mày đã đi chào cái người nhà đối diện chưa? - Em tò mò.
- Rồi luôn.
- Trời ạ! - Vẻ mặt đau đớn.
- Vậy cái người kia á! Hai người có nói chuyện gì chưa? - Nàng hỏi tiếp.
- Có, chị bên đó tốt lắm! Còn mời em vào nhà nói chuyện nữa cơ. Chị đó đẹp mà dễ thương lắm! - Cậu cười tít mắt.
Nàng vẻ bực mình, nếu hôm đó là nàng đi thì cái người được hưởng phước là nàng mới đúng.
- Hai người nói chuyện gì?
- Thì hỏi thăm nhau thôi! Chị ấy họ tên là Phạm Thị Hương, nhưng chị ấy bảo em gọi chị là Phạm Hương thôi được rồi! Chị ấy hơn chị một tuổi ý. Chị ấy sống có một mình thôi! Nhà chị ấy đẹp lắm! Chội ôi! Như cái lâu đài trang trí đẹp lắm luôn ý! - Cậu dần đi lạc đề.
- Tao hỏi mày còn nói gì với chị đó nữa không?
- Hết rồi - Cậu trả lời tỉnh queo.
- Bây giờ tao cứ mặc kệ. Tối nay mày vẫn phải làm bánh quy.
- Chi vậy? - Cậu hỏi.
- TAO ĂN. Được chưa? - Đùng đùng bỏ lên lầu.
Cậu ở đây chỉ biết khó hiểu. Chị cậu hôm nay bị gì thế nhỉ?
Tối đó, em lén xuống lầu, thấp thỏm mãi.
- Chị - Bị vỗ vai.
- HẾT HỒNNNNN - Nàng giật mình thét lớn.
- Chị là gì mờ ám mà hết hồn? Bánh em làm để dưới bếp rồi đó, chị muốn cứ xuống lấy mà ăn đi nhé, em đi ngủ - Nói rồi cậu ngoảnh người đi luôn.
Thở phù nhẹ nhỏm. Em xuống bếp, hốt hết bánh cho vào một cái túi, cột nơ đẹp đẽ. Tự khen ngợi tài thắt nơ tuyệt vời của mình. Nàng mở cửa thì liền thấy cô đang đỗ xe vào gara, chắc cô mới đi làm về. Đợi cô vào nhà, nàng mới dám đến bấm chuông:
(Ting toong ting toong)
Cô liền ra mở cửa:
- Cô... - Liền nhận ra cô gái xinh đẹp lúc sáng.
- Em là hàng xóm nhà đối diện đó, hôm nay em muốn qua chào hỏi chị - Nàng cười thật tươi.
Như muốn cướp đi trái tim cô vậy, câm nín không biết nói gì.
Không khí ngượng ngùng, nàng mở lời:
- Àh... Chị đang thắc mắc tại sao em lại đến chào hỏi lần nữa đúng không? Vì lần trước em của em có qua chào hỏi chị rồi, nó có kể với em về chị. Hôm nay đến lượt em đi chào hỏi mọi người. Ờmmm... Em có bánh quy tặng chị - Nàng đưa cái túi cho cô.
- Ờmm... Cám ơn em - Cô nhận lấy túi bánh và không biết nói gì hơn.
Lan Khuê bối rối:
- Ừm... Vậy em về - Nàng quay lưng đi.
- Khoan đã... - Cô đột ngột.
Em quay lại.
- Em... tên gì thế? - Câu hỏi cô thắc mắc từ sáng giờ.
Nàng nghiêng đầu mỉm cười:
- Trần Ngọc Lan Khuê.
- Ờ... Ờm.
Rồi nàng cũng bước đi.
Cùng một ngày, tối ngủ hai người cứ mãi tương tư về nhau. Không biết cái người bên nhà đối diện đã ngủ chưa nhỉ? Có đang nghĩ đến mình như mình đang nghĩ đến họ không? Một loạt câu hỏi nảy lên trong đầu. Lỡ thích nhau rồi biết sao giờ?
**HIỆN TẠI**
Đó là chuyện của 2 năm trước, lúc họ gặp nhau ấy. Còn bây giờ:
- Này Lan Khuê, chạy nhanh lên nào!
- Ò... hò... lên liền - Em ra vẻ chán nản, chạy mệt muốn xỉu.
Thật ra sau buổi gặp hôm nọ, phát hiện họ là hàng xóm của nhau, dần làm quen rồi cùng làm bạn tận 2 năm rồi! Và đúng rồi đấy, họ thích nhau, cũng lâu rồi! Nhưng không ai chịu nói cả.
- Chị chạy nhanh quá em đuổi không kịp - Em chạy theo mồ hôi nhễ nhại.
Cô thấy tội nên cũng tha:
- Vậy thôi! Chúng ta nghỉ một lát nhé! - Cô đưa nàng đến ngồi ghế đá.
- Ừm.
Cô hỏi:
- Bộ chạy với chị mệt lắm sao? - Cô ỉu xìu.
- Đâu có - Em giật bắn mình đứng dậy tự khởi động chạy tại chỗ.
- Thấy chưa, em đâu có mệt. Còn khỏe lắm nha! Chạy tiếp thôi!
- Thôi đi cô nương ơi! Ngồi xuống đi. Chị đi mua nước cho nhé! - Cô nói rồi chạy đi.
Để nàng lại một mình, tủi dễ sợ! Cô thật sự không hề nhận ra tình cảm của em sao chứ? Mặc dù em đã thể hiện rất rõ. Nhưng đáp lại là sự ân cần săn sóc như một người chị. Nàng không muốn đâu! Em muốn cô yêu em, em yêu cô, hai người yêu nhau, quen nhau, hẹn hò cùng nhau chứ không phải tình cảm chị em. Nàng thích cô từ lâu rồi ấy chứ! Thật ra thích từ trước cuộc đụng độ 2 năm trước rồi cơ. Từ lúc nàng mới dọn đến đã nhìn thấy cô cực kì xinh đẹp nhà bên đã làm nàng xao xuyến, trái tim thổn thức. Hôm ấy em đã cố gắng dùng hết can đảm để tạo ấn tượng với cô. Nhưng tới bây giờ cô vẫn không biết tình cảm của em. Sao vậy được chứ?
Em ngồi suy nghĩ mà tức quá trời tức, ôm đầu muốn đập vào đâu quá mà không có chỗ nào để đập.
Cô trở về với 2 chai nước giải khát, mở nắp rồi đưa cho em một chai, mình tự thưởng 1 chai. Uống no say. Thì do hồi nãy tức quá! Vẫn còn dư âm, hứng lên nàng bảo:
- Chị có người yêu chưa? - Ánh mắt dò xét.
- Sao lại hỏi vậy nhỉ? - Có chút sợ hãi nhưng vẫn cười.
- TRẢ LỜI - Tự nhiên lớn tiếng.
- Àh... ờh chưa - Giật mình hết hồn.
- Vậy thích ai chưa? - Trong lòng có chút vui hơn.
- R... ồi - Vẫn còn sợ.
- HẢ? Là ai? - Lại lớn tiếng, bực mình, nếu có rồi thì chắc chắn không phải em rồi, không được.
- Hê hê... em hỏi làm gì thế nhỉ? - Cô cười trừ, bản thân đâu thể tiết lộ ra là nàng được.
- NÓI. LÀ AI??? - Nàng quát lên, cơn lửa giận đùng đùng.
Cô như bị thu nhỏ trước mắt nàng, khóc không ra nước mắt mà. Không thể nói ra đó là nàng được.
- NÓI - Nàng trừng mắt.
Giật bắn mình:
- Là THƯ KÍ - Tự nhiên phun ra 2 chữ đó.
Tan nát cõi lòng:
- Thư kí? Ai chứ? - Vẻ mặt đau đớn.
- Là... là thư kí của chị. Nhưng mà... đừng nói ai nhé! - Cô cười trừ, giấu chứ, vì đem người ta ra làm vật thế mà.
- Hiểu rồi! Em mệt, em về trước - Buồn rười rượi.
- Òh... em về! - Cô ngơ ngác, chắc em ấy mệt lắm!
- Àh... hay để chị đưa em về nhé! - Cô ngỏ ý.
- Không cần đâu! Chị ở lại tập tiếp đi.
Em nói rồi quay lưng bước đi.
Bóng lưng trơ trọi, cứ cúi đầu đi thẳng, sợ em sẽ va vào ai đó mất hay không tỉnh táo gặp chuyện thì không hay. Cô nghĩ vậy rồi chạy theo sau, cứ đi phía sau đừng để em biết là được.
Đang đi về phía khu chung cư, đi ngang bãi đất trống thì nàng bỗng dừng lại vào bên trong ngồi ghế đá, tu chai nước một hơi tức giận:
- Tại sao lại thích cái cô thư kí đó chứ? Bực cả mình.
Cô đứng rình nghe thấy hết, ngơ ngác:
-"Là mình hả?" - Tự chỉ tay vào mặt.
- Cô ta có gì hơn mình chứ? - Đột ngột em đứng dậy bỏ đi về nhà. Ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp.
Làm cô giật cả mình, lại đi sau em.
Mấy ngày sau đó, nàng chẳng thèm điếm xỉa tới cô. Cô gọi hay nhắn tin đều không bắt máy. Làm cô cứ hỏi mình đã làm gì sai?
Tối đó, cô quyết định gõ cửa nhà nàng. Thì cậu ra mở cửa:
- A chị Hương đó hả? Tối rồi chị sang nhà em có chuyện gì thế? - Lệ Hằng tò mò, vì hiếm khi cô qua gõ cửa nhà.
- À... ờ... Lan Khuê có nhà không em? - Cô cười trừ.
- Có, mà lạ hen! Chị chỉ qua để hỏi chị Khuê thôi sao? Lạ à! Chị lạ, mà chị Khuê cũng lạ... - Cậu làm bộ suy tư.
- Sao? Khuê lạ gì hả em? - Phạm Hương giật mình.
- Ừm thì... dạo này chị ấy có vẻ buồn, không ra đường mà em hỏi chị ấy có chuyện gì thì lại không chịu trả lời.
- Chị hiểu rồi! - Rồi cô buồn thui thủi đi về.
Phạm Hương cô đâu biết phía trên lầu có người ngồi bên cửa sổ ngóng trông lối cô về.
Em ngồi trên đó ngắm nhìn cô bên cửa sổ nhà bên kia. Mấy ngày rồi không được nói chuyện với cô, lòng luôn khó chịu, bứt rứt, giận nhưng vẫn muốn ngắm họ bên kia đang làm gì. Yêu khổ vậy không biết! Cô yêu người khác rồi, còn nàng sao đây?
Những ngày tiếp theo, cả hai vẫn không nói chuyện. Lí do gì chứ? Sao lại giận cô? Em vẫn cứ khăng khăng không chịu trả lời điện thoại, không xem tin nhắn, cũng không chịu ra khỏi nhà.
Vào một ngày đẹp trời khác. Hôm nay vẫn như mọi ngày, em lại ngồi bó gối bên cửa sổ nhìn ngôi nhà đối diện. Xe hơi đỗ xịch xuống cửa nhà cô. Nàng ngước mặt mong được nhìn thấy hình hài người thương trở về.
Cô bước ra khỏi xe với một nụ cười tỏa nắng, đi vòng ra ghế sau, mở cửa. Cô thư kí bước ra cũng với một nụ cười.
Nét cười trên môi nàng tắt ngúm. Hôm nay lại đến nhà sao? Cô ta thường đến nhà cô không ít lần. Nhưng sau vụ của cô với nàng lần trước. Nàng mới bắt đầu cảm thấy khó chịu với cô ta.
Cả hai người họ vào nhà, nàng sốt ruột không thể ngồi yên được. Liên tục chồm lên xuống cái cửa sổ xem ngóng tình hình.
Phạm Hương bên kia đột nhiên mở toang màn cửa, nàng liền núp vì sợ cô thấy. Cô thoáng buồn khi nhìn đến cửa sổ nhà nàng, thui thủi trở vào cùng cô thư kí. Hai người họ trò chuyện vui vẻ, cứ cười nói, còn gần nhau nữa chứ!
Em ngồi bên đây sốt ruột, trong lòng khó chịu vô cùng. Tức mình người kia vô tư thế không biết! Đã thế giận luôn.
Một lúc sau, cô đột nhiên đứng dậy lại đóng màn. Họ làm gì mờ ám mà phải đóng màn. Em thản thốt, không phải làm gì bậy bạ chứ? Đứng dậy lóng ngóng, không thấy gì hết.
Ngẫm nghĩ một hồi, không được chậm trễ. Em liền chạy một mạch xuống nhà, qua nhà cô bấm chuông môt cái rồi chạy đi trốn.
Cô mở cửa thì chẳng thấy ai, chắc nghe lầm. Rồi Phạm Hương trở vào trong. Một lúc không lâu sau, nàng lại chạy sang bấm chuông tiếp rồi lại trốn. Cô mở cửa lại chẳng thấy ai, có ai phá chuông nhà cô đây mà. Lại trở vào trong, nàng lại sang bấm tiếp nhằm kéo dài thời gian không cho họ làm việc bậy bạ. Cứ thêm vài lần như thế... lần này nàng sang đứng trước cửa đưa tay định bấm thì cửa toang mở:
- Em... - Cô ngạc nhiên, vậy nãy giờ là...
Nàng thất thần, rụt tay lại, quay lưng đi về thì cô kéo tay em lại:
- Em... dạo này vẫn ổn chứ? - Cô quan tâm.
- E... em... ổn - Ngượng chết đi được.
Lan Khuê rụt tay bỏ đi. Nhưng cô chạy theo:
- Sao em né tránh chị? - Cô cứ đứng thế, muốn giải quyết vấn đề này, cô thật sự chán ghét khoảng cách em đặt ra cho cô bao ngày qua.
- E... em... đâu có - Nàng lại bước.
Bị cô kéo lại:
- Em hãy nói thật đi. Chị làm gì sai? - Ánh mắt ngấn nước.
- Chị...
- CHỊ HƯƠNG! - Cô thư kí đột nhiên đứng từ xa gọi.
- Ờh... em xong rồi sao? - Tạm gác qua chuyện này, cô quay lưng nói với cô thư kí.
Nàng ở đây ghen tức xì khói, cô bỏ mặc em nói chuyện trước với cô ta.
- Dạ, giờ em về luôn.
- Vậy... để chị đưa em về nhé! - Cô ngỏ ý.
- Dạ không cần đâu! Em tự về được. À mà ai kia? - Cô ta đến bên cô hỏi về em.
- À... là em gái hàng xóm chị đã kể em rồi đó! - Cô rất vui vẻ.
-"Em gái sao?" - Nàng lập tức tối mặt.
- Ahh... ra là em sao?! Chị Hương kể về em nhiều lắm! Rất vui vì được biết em! - Cô ta nở nụ cười thân thiện gật đầu như một lời chào.
Nàng vẫn cúi đầu:
- Chào.
Phạm Hương tắt ngúm nụ cười, trông em có vẻ không thoải mái lắm.
Rồi họ cũng tạm biệt nhau ra về. Xong xuôi nàng lập tức rời khỏi đó mặc cho người kia có gọi thế nào.
Đêm nay thật khó ngủ cho một cô gái đang yêu. Nàng cứ ngồi bên cửa sổ, ngắm bầu trời muôn vì sao, đầu óc chỉ quanh quẩn mỗi cô. Phạm Hương cô chắc đang ngủ, đâu biết có người đang tương tư vì cô mà cả đêm thao thức.
-"Đã 2 năm rồi chứ có ít đâu! Mà sao chị ngốc không nhận ra tình cảm của em?! Em chỉ mãi là em gái trong mắt chị sao? Chị là cái đồ ngốc, ngốc nhất em từng thấy. Em có ngốc không khi thích chị mà không dám nói? Tại em nói trễ nên chị mới lỡ yêu người khác sao?"
Lại ngậm ngùi ngắm trăng soi. Có tia sáng nào rọi soi để em đừng thích cô nữa không?
Rồi sang ngày hôm sau, lại một ngày đẹp trời, nàng như thói quen, nhìn cô ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Thì có cuộc gọi gọi tới:
- Alo... đi xem phim với tao không? Tao có 2 cái vé xem phim nè! - Là Kì Duyên bạn thân nàng đấy.
- Ok - Thôi dù sao cũng rảnh, đang buồn nữa! Với đi free, ngu sao không đi?!
- Ok suất 7 giờ tối nay, 6 giờ chế rước.
- Ok chế.
Đúng 18 giờ, nàng đứng chờ sẵn dưới nhà, có xe tới:
- Rủ đi chơi đúng giờ dữ mạy! - Kì Duyên kêu.
- Chứ sao!?
- Ôm vô, tao chạy rớt mày lại à! - Kì Duyên đùa.
- Xớ...
Đột ngột Kì Duyên phóng ga một cái, theo quán tính em liền ôm ghì Kì Duyên. Chạy vụt đi. Mọi hành động đều bị thu vào tầm mắt ai kia.
Trong lòng bứt rứt khó chịu suốt buổi tối, cô cứ mãi lóng ngóng xem nàng về chưa? Hôm nay phải nói rõ mới được.
Lan Khuê vừa về đã gặp ngay Phạm Hương đang đứng đợi.
- Thôi mày về đi nhé! Đi cẩn thận - Nàng chào tạm biệt.
Kì Duyên hiện vẫn chưa biết cô đang đứng ở kia. Tự nhiên đùa giỡn, hôn cái chóc vào má nàng rồi chạy vụt đi:
- Ngủ ngon người đẹp!
Thầm trách sao lại giỡn 'đúng lúc' thế này chứ?
Cơn ghen tuông nổi lên, sắp bùng phát. Cô giữ bình tĩnh để nói chuyện với nàng.
Lan Khuê tiến đến gần, cúi đầu, thật khó đối mặt với cô.
- Em vừa đi với ai đấy? - Giọng nói trầm xuống.
- Bạn em - Nàng e ngại trả lời.
- Phải bạn không? Sao lại hôn như vậy? - Giọng sao giống đang tra khảo phạm nhân thế này?
- B... bạn em nó giỡn - Em lén ngẩn lên nhìn.
Cô thở hắc ra môt cái:
- Lần sau không hôn như vậy nữa đấy! - Cô tạm tin.
- Dạ.
Bỗng chợt nhớ, ủa, nàng đâu phải người có lỗi, người nên tra khảo cô là nàng mới đúng chứ?
- Nhưng còn chị làm gì ở đây? Sao không về nhà mình đi?! - Chuyển giọng giận lẫy.
- Thật ra... chị có chuyện muốn nói với em.
- Mình có chuyện gì à? - Nàng giả ngốc.
- Thật ra vì sao em lại né tránh chị? - Cô vẻ mặt đau đớn, cứ mãi không được gần nàng khó chịu chết đi được.
- Em không có. Tối rồi chị về đi.
Nàng đi thẳng vào nhà thì:
- Chị xin lỗi vì đã nói dối.
Câu nói khiến nàng sựng lại.
Lan Khuê quay lại nhìn cô ánh mắt muốn nghe tiếp.
- Vì vụ hôm đó nói thích cô thư kí, chị thật sự không có tình cảm với cô ấy! - Phạm Hương trở nên rụt rè, vì sắp phải nói ra một điều quan trọng.
Em tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Vậy chị thích ai?
Khoảnh khắc chạm mắt, tim đã đập chung nhịp. Là hồi hộp, xao xuyến.
- Chị yêu em.
Nàng mỉm cười cướp lấy đôi môi mới phát ra 3 từ đó. Một nụ hôn nồng cháy cho tình yêu 2 năm chờ đợi. Vừa rời ra thì...
- Hai... người... - Lệ Hằng ngơ ngác.
Ba mắt nhìn nhau không biết nói gì. Nàng rời khỏi vòng tay cô:
- Hơ hơ... là... chị Hương hàng xóm - Nàng cười trừ nhìn đứa em đang há hốc mồm.
- Hai người thế này lâu chưa?
- Mới.

"Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm
Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm
Rằng giờ này đã ăn sáng chưa?
Ở bên đấy nắng hay mưa?
Anh và tôi thật ra mm mm mải mê nhìn lén nhau
Và không một ai nói nên câu
Rằng người ơi tôi đang nhớ anh
Và anh có nhớ tôi không?
Tôi... từ lâu đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi
Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah?
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi..
Nên anh và tôi vẫn thế
Hey anh nhà ở đâu thế?
Sau đêm đầu tiên anh xin lật bài, thì liệu đó có quá là điên,
Khi anh đã soi em là của anh, như một nhà tiên tri
Hey cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên?
Vì hình như là anh đã yêu em trước khi mà anh biết em tên gì.
Vậy thì, em cho anh hỏi em nhà ở đâu?
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cho anh lẻn leo vào được không?
Anh không muốn cưa em đổ, vì nhìn em ngã thấy thương quá đi,
Em nói "anh chó quá à",
Anh nói "em xương quá đi."
Tôi... từ lâu đã thích anh rồi
Chỉ mong hai ta thành đôi
Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah?
Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi..
Nên anh và tôi vẫn thế
Ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì
Nên anh và tôi vẫn thế
Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về
Thật buồn ghê..
Nên bây giờ tôi vẫn ế
Hey anh nhà ở đâu thế?!"

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro