Chương 3: Lên lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Lộ đi lên lầu, xung quanh đều là nam thanh nữ tú, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tuyệt vẫn còn rất non trẻ, khắp nơi đều lộ ra sức sống thanh xuân.

"Phong thiếu, anh... anh vào lớp sao?"

Đàm Lộ từ xa liền nghe thấy giọng của Đàm Mộc truyền tới. Cô ta đang đứng trước mặt một thanh niên trông rất đẹp, so với ấn tượng của Đàm Lộ thì gương mặt hắn quá mơ hồ.

Đàm Lộ hơi nheo nheo mắt, nhất thời không nhớ ra hắn là ai.

Đàm Mộc mặt hơi đỏ, hai tay dâng lên một phần được gói trong bọc rất kỹ.

"Đây... Đây là bữa sáng em chuẩn bị cho anh..."

Đàm Lộ cười lạnh một tiếng: "Ha!"

Đàm Mộc mà biết nấu ăn?

Phải biết rằng ba mẹ cô đến động vào bếp cũng không cho Đàm Mộc động vào có được không?

Đàm Mộc được nâng niu như tiểu thư mà lớn lên, đến một nắm gạo chưa chắc đã được động vào?

Nó biết nấu ăn?

Nếu biết thì tên cô viết ngược lại có được không?

Đàm Mộc kém Đàm Lộ một tuổi. Đang học năm ba sơ trung (lớp 9), bởi vì Đàm Lộ không muốn kiếm chuyện, cho nên tạm thời cũng không nên xé rách mặt với cô ta.

Nói xong, Đàm Mộc lí nhí chạy về lớp, Đàm Trạch Phong ngay lập tức cầm hộp cơm liệng đi, sau đó dùng khăn tay lau một lần, biểu tình ghét bỏ như thứ vừa ném là một thứ ô uế vậy.

Đàm Lộ: "..."

Được! Rất quả quyết!

Tống Quyết Nam vừa ra khỏi lớp thấy liền trợn trắng mắt: "Phong thiếu à, cậu không cần tuyệt tình như thế chứ? Không ăn cho tôi ăn cũng được mà, thật là lãng phí tấm lòng tốt của học muội mà."

Phong thiếu liếc nhìn Tống Quyết Nam, sau đó lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt rơi trên người Đàm Lộ đang ngồi ở hành lang ăn nốt ổ bánh mì.

Tống Quyết Nam chân chó cười hì hì: "Cậu nhìn ai thế? A! Đó không phải Đàm Lộ học muội sao? Học bá toàn khối đó! Có điều tính cách cổ quái lắm! Sao thế? Cậu thích à?"

Phong thiếu cho Tống Quyết Nam một ánh mắt 'cậu muốn chết', sau đó cất giọng: "Cậu quen biết cũng nhiều đấy."

"Tất nhiên rồi, phải coi Tống Quyết Nam này là ai chứ! Nhưng có điều, cậu không nên dây vào cô ta nhiều quá, nghe đồn, Đàm Lộ học muội này có nhiều sở thích quái dị lắm, ví dụ như lang thang trời tối, dầm mình dưới sông này,... "

Đàm Trạch Phong hận không thể bịt kín miệng hắn ta lại, liền xoay người bước vào lớp.

"Ê, chờ tôi với!"

...

Trường Lạc Phạm là người cấp hai kiêm cấp ba, là một trường tốt nổi tiếng, Đàm Lộ là liều mạng mới thi được vào trong này, còn cái dạng học hành như Đàm Mộc, đương nhiên là do ông bà Đàm sĩ diện, vung tiền nhét cô ta vào.

Lạc Phạm nổi danh nhất, chính là song mỹ nữ và tứ thiếu.

Tứ thiếu bao gồm Phong thiếu, Nam thiếu, Giang thiếu và Kiệt thiếu.

Đương nhiên chính là tứ đại mỹ nam của trường này, người này so với người kia càng giàu, người này so với người kia càng đẹp.

Đàm Lộ cũng không biết nhiều lắm, đời trước cô vẫn là một người không màng sức khỏe mà học, nào đâu có thời gian để ý mấy cái này.

Lặng lẽ gặm xong bánh mì, lúc này Đàm Lộ mới từ từ vào lớp.

Tầng Một Lạc Phạm, là tầng của lớp chọn từ năm nhất sơ trung (lớp 7) đến năm ba cao trung (12), đúng như giới thiệu, chỉ có học sinh cực giỏi mới có thể học ở Tầng Một này.

Đàm Lộ vừa tiến vào, cả lớp có vẻ im ắng một xíu, sau đó lại quay trở lại như bình thường.

Đàm Lộ tiến về bàn của mình, khẽ vuốt vuốt mặt bàn, sau đó ngồi xuống.

Lớp học đều là những người giỏi nhất khối tụ tập lại, không khí rất nhiên cũng không giống lớp học bình thường.

Có điều lúc này đám học sinh nữ đang vây quanh một người.

Đàm Ngọc Miên.

Đàm Ngọc Miên là con gái Đàm gia ở Thọ Quỳ, giàu có không gì sánh được. Nghe đồn cô là con gái út nên vô cùng được cưng chiều. Có điều thành tích học tập cực kỳ không tốt, cho là vào được lớp chọn, cũng chỉ là hạng bét của lớp chọn.

Ngược lại, anh trai của cô ta, Đàm Trạch Phong, chính là Phong thiếu, đều là nhất khối đếm đi, quả thực so với cô ta giỏi đến gấp mấy trăm lần.

Ngoài ra bên trên còn có hai người anh nữa, địa vị trong công ty cực kỳ cao, quả thực là cái loại càng so sánh càng tổn thương người.

Có điều Đàm Ngọc Miên được tiền hô hậu ủng mà lớn lên, tương lai dù thất nghiệp nằm chờ chết cũng có anh trai nuôi cô ta, không đến nỗi đói chết.

Đàm Lộ cúi đầu xuống, đem lý thuyết toàn bộ học thuộc.

Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay có một bài kiểm tra, nội dung so với trong đầu cô cũng không sai biệt lắm, có điều, có một câu hỏi vô cùng khó ở cuối bài, tuy kiếp trước cô không làm được cũng không có bị rớt hạng, có điều Đàm Lộ vẫn muốn thử một chút.

Lời giải cho bài toán đó chưa từng được công bố qua, thầy giáo chỉ nói nằm trong sách giáo khoa toán học, Đàm Lộ liền đem lý thuyết học lại kỹ càng một lượt.

Bởi vì tính cách lầm lì, Đàm Lộ không có ai đến trò chuyện cùng, ngược lại là cực kỳ yên tĩnh.

Cô nhìn một lần liền thuộc, sau đó liền đem mấy bài tập toán làm đi làm lại, sợ có chút quên nào đó liền đi tong.

Ước mơ của cô vốn là vào đại học, chỉ vì mang thai đứa bé mà bỏ dở dang. Sống lại được một đời, cô thật mong mọi chuyện đều không có phát sinh như kiếp trước, để cô bình an mà sống là được rồi.

Đàm Lộ liền cắm mặt vào mà học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro