Chương 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vân không biết mình có ý thức từ bao giờ.

Hắn chỉ biết bản thân là một chiếc điện thoại, được cô mua về với số tiền dành dụm cực khổ.

Năm cô mười sáu tuổi, hắn được cô mua về.

Cô là một cô gái bất hạnh, tính tình âm dương quái khí, cho nên không ai dám lại gần cô.

Cho nên cô chỉ biết tâm sự với hắn.

Nào là cô em gái cực phẩm thế này, khuê mật thế kia,...

Rất rất nhiều chuyện.

Cho đến một ngày, Trình Vân nhận thấy cô có biểu cảm hạnh phúc.

Cô có bạn trai, bạn trai là một hotboy ở trường.

Trình Vân không thích hắn.

Cho nên khi cô cho hắn ta đặt dấu vân tay, Trình Vân liền nỗ lực không khớp.

Cô lúc đó chỉ nghĩ rằng điện thoại có vấn đề, nhẹ giọng hoà hoãn nam nhân.

Nhưng đến một hôm hắn thấy cô em gái đó với nam nhân cùng một chỗ.

Trình Vân muốn nói cho cô biết, nhưng không biết nói thế nào.

Trơ mắt nhìn cô từng bước từng bước bị đẩy xuống vực thẳm.

Em gái ở chung với bạn trai, bản thân đang mang thai còn bị người hãm hiếp.

Cho đến lúc tuyệt vọng nhất, cô vẫn năm chặt lấy hắn, bảo vệ hắn, che chở hắn.

"Trình Vân, ta phải đi rồi." Cô một tay nâng bụng, vuốt ve cái bụng trống rỗng đau nhói, bàn chân có máu chảy xuống đã bị khô lại, cô sẩy thai rồi, cổ toàn những vết bầm tím, quần áo rách nát miễn cưỡng có thể che khuất cơ thể.

Cô đặt hắn lên một chiếc thành cầu, nhẹ tay vuốt vuốt hắn một cái, khẽ mỉm cười: "Tạm biệt."

Cô đứng trên thành cầu nhảy xuống, Trình Vân trơ ra nhìn cô, cảm nhận được gió lạnh thổi qua, làm sao ấm áp như bàn tay cô chứ?

Trình Vân cảm nhận như đang mất đi một thứ gì đó, giống như một phần linh kiện bị tháo rời, đau không muốn sống nữa.

Trình Vân không biết thế nào, mặc theo gió bão thổi, rơi xuống dòng nước chung với cô.

Hoá ra, hắn còn có một phần nhân tính thế này.

____________

Đàm Lộ từ từ tỉnh dậy, bàn tay sờ đầu loạn một trận, cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh băng, đầu đau như búa bổ.

Đây là đâu? Không phải là cô đã chết rồi sao?

Đàm Lộ cảm thấy người như bị vớt từ một cái hầm băng lên, cả người run cầm cập.

Đây là hồ bơi của trường học?

Đàm Lộ còn chưa làm rõ được tình hình thì từ đằng sau vang lên một giọng nói thấp thỏm vô cùng: "Em... em tỉnh rồi?"

Đàm Lộ mệt mỏi quay lại đằng sau, đập vào mắt là một thiếu niên da mặt trắng bệch, ánh mắt đen nhánh đang lo lắng nhìn cô.

"Anh là ai?"

Thiếu niên thấp thỏm, gấp gáp trả lời: "Tôi... tôi là Trình Vân! Trình trong Trình Thượng, Vân trong Vân Lộ! Tên là em đặt cho tôi!"

Trình Vân?

Không phải là điện thoại của cô sao?

Đàm Lộ không có biểu cảm gì, đưa tay sờ lên khuôn mặt của hắn, nhẹ giọng lặp lại tên hắn: "Trình Vân, Trình Vân,..."

Trình Vân đưa bàn tay trắng ngắt lên, cẩn thận chạm vào tay cô, sau một rồi hắn nức nở: "Tôi ở đây, tôi ở đây, ở đây, vậy nên... em đừng chết có được không?"

Thiếu niên như là khóc, cả người run rẩy lạnh ngắt: "Đừng bỏ rơi tôi..."

Đàm Lộ ngước nhìn hắn, sờ sờ bụng của chính mình.

Hiện tại chắc là ngày cô trượt chân té xuống hồ bơi năm lớp mười, lúc mới mua Trình Vân về ngày đầu tiên.

Trùng sinh sao?

Đàm Lộ muốn đứng lên, Trình Vân vội vàng đỡ cô dậy, cẩn thận cẩn thận nhìn cô, như sợ cô nghĩ quẩn lại nhảy xuống.

Lúc sau, Đàm Lộ lại hơi mỉm cười, vươn vai một cái, không biết nghĩ đến chuyện gì, lúc này mới bước đi.

"Lộ Lộ, em đi đâu vậy?"

Đàm Lộ quay người, tươi cười vươn tay với hắn: "Trời đã tối, chúng ta nên trở về nhà rồi."

Trình Vân đặt tay vào tay cô, cũng cười rạng rỡ: "Ân!"

_____________

Nhà nhỏ ở cuối khu phố.

Một nhà ba người đang ăn cơm rất vui vẻ, tiểu cô nương gắp đồ ăn cho phụ mẫu, mẫu thân cười hiền từ, nhẹ giọng hỏi thăm con gái chuyện trên lớp, phụ thân gật gù khen con gái ngoan, cười tít cả mắt lại.

Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không khí vui vẻ bỗng chốc ngưng đọng lại, tiểu nữ tử mắt loé lên một tia tàn độc, nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ nói: "Chắc là chị đã về, để con mở cửa cho chị ấy!"

Đàm Mộc vội đứng dậy, quả nhiên bị Đàm phụ giữ lại: "Con gái con đứa, đi đâu cả một ngày trời, tối mò tối mịt mới chịu mò về. Mộc Mộc, con cứ ngồi ăn cơm tiếp đi, mặc kệ nó."

Đàm mẫu cũng cực kỳ không vui: "Hừ! Đúng là hoạ ba đời mới sinh được đứa con gái như nó!"

Đàm Mộc: "Nhưng mà bên ngoài đó lạnh lắm, con sợ chị ấy bị cảm lạnh mất..."

"Con ấy, đúng là quá lương thiện rồi, bình thường nó đối với con thế nào, con còn đối tốt với nó như vậy! Con mà ra ngoài, ba ba không ăn cơm nữa!"

Đàm Mộc làm bộ lưỡng lự một chút, sau đó mới nói: "Ba đi làm cực khổ như thế, vẫn là nên ăn uống đầy đủ. Chị Lộ Lộ, để con phần đồ ăn cho chị ấy ạ."

"Con gái ngoan!" Đàm phụ hài lòng, xoa xoa đầu con gái.

Đàm mẫu phụ hoạ thêm vài câu, không khí gia đình lại đầm ấm vui vẻ.

Bên ngoài sương xuống mù mịt đất trời, nữ sinh cả người ướt nhẹp lạnh ngắt, đôi mắt vô cảm nhìn một màn phụ từ tử hiếu trong điện thoại, một hồi sau cũng không có biểu cảm gì.

Hoặc nói là đã tuyệt vọng đến tột cùng, tuyệt nhiên không còn cảm nhận được bất cứ xúc cảm nào khác.

Giọng nói non nớt của thiếu niên bất ngờ vang lên: "Tôi... tôi có tiền. Em có muốn đi thuê phòng không?"

Đàm Lộ lắc đầu, cô ngồi xuống dựa vào tường, cho chiếc điện thoại vào áo trong, nhẹ nhàng cuộn nó ở trong lòng như muốn ủ ấm cho nó.

Bỗng chốc trước mắt tối sầm, Đàm Lộ ngước mắt lên, thân hình của thiếu niên hiện ra trước mắt cô.

Hắn thấp thỏm nhìn cô, sau đó ngập ngừng hỏi: "Tôi... ôm em... được không?"

Đàm Lộ vẫy hắn lại gần, sau đó dùng cả hai tay ôm hắn. Một lúc sau, cô nhẹ giọng, nói: "Biến về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro