3. Trương Chân Nguyên's POV (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến của Á Hiên là một tỉnh lẻ nằm cách thành phố của chúng tôi những 150 cây số. Ở đây không quá giàu có, ga tàu cũ kỹ, người dân thì chất phác, những chiếc xe buýt lưu thông nội thành cũ kĩ và bạc màu. Tôi ngạc nhiên với khung cảnh nơi đây, vì không thể hiểu nổi Á Hiên có liên hệ gì với chốn này.

Nó lên một chiếc xe buýt, tôi cũng lên theo, nhưng chọn ngay ghế ở đầu, thỉnh thoảng quan sát nó ngồi dãy sau cùng qua khe hở giữa hai ghế ngồi. Nó tập trung nhìn qua cửa sổ, không rõ trong đôi mắt ấy có chứa những xúc cảm to lớn gì. Người bán vé đi tới chỗ tôi, tôi lôi ra mấy tờ tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho người ta rồi nhận được tờ vé be bé màu trắng, rách một chút ở phần được tách ra từ tệp.

Xe chạy qua mấy bến, người qua người lại, lên xuống không ngừng. Mãi mà chẳng thấy Á Hiên có dấu hiệu đứng dậy, tôi liền cảm thấy sốt ruột thay. Nhưng rồi cũng tới điểm dừng của nó, tôi đợi cho đến khi nó không chú ý mà lướt qua tôi, tôi mới theo thói quen kéo mũ xuống, tiếp tục theo sát nó. Nó sải chân trên con đường nhỏ dọc theo những căn nhà mái ngói, qua những cánh đồng lúa vàng ươm chờ đợi được thu hoạch, gió hè nóng bức thiêu đốt làn da tôi, tôi bỗng lo cho Á Hiên, sợ nó sẽ say nắng dưới cái thời tiết oi ả này.

Đôi chân tôi cũng bắt đầu mỏi mệt, những bước đi dần trở nên nặng nề hơn. Tôi nghe râm ran tiếng ve sầu, tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây, tôi bất giác nhìn ra bờ ao làng, có đàn vịt bơi trên mặt nước, thi thoảng lại rúc cái đầu nhỏ xíu của chúng xuống nước, quạc quạc ầm ĩ hết một vùng. Và chỉ trong một khắc lơ đãng, tôi đã để mất dấu Á Hiên. Tôi không biết nó bằng cách nào biến mất nhanh tới vậy, cứ như nó chỉ chờ một giây tôi không nhìn tới để chạy vụt đi, rời xa khỏi sự theo dõi phiền phức.

Tôi lo lắng chạy một vòng nhưng nhanh chóng bị lạc, chẳng biết phải tìm nó ở đâu và phải đi đường nào. Tôi bơ phờ ngồi xuống thềm nhà có mái hiên, đành từ bỏ mà lôi điện thoại ra, tìm tên của nó rồi bấm gọi. Tiếng tút tút cứ vang lên mãi, tới lúc đủ thời gian chờ thì tự động tắt, tôi thất bại rồi, Á Hiên nhất quyết không nhận cuộc gọi. Hoá ra cảm giác chờ đợi người bên kia nhấc máy lại khó chịu đến thế, vậy mà tôi vẫn luôn giả vờ không biết, làm ngơ khi có cuộc gọi tới từ nó.

Tôi tồi tệ lắm phải không.

Đắm mình trong dòng suy nghĩ riêng, sự kiên nhẫn cuối cùng đã cạn, tôi mở máy định gọi cho bố mẹ, vì hiện tại tình trạng của Á Hiên không được tốt, lạc mất nó trong khoảng thời gian dài như này khiến trái tim tôi đập liên hồi vì lo lắng.

"Đừng tỏ ra như bị bỏ rơi chứ?"

Giật mình ngước lên nhìn người vừa nói ở trước mặt, tôi thật sự không hề muốn đứng dậy, giống như bị rút cạn sức lực, chân tay rã rời, gánh nặng trong lòng tôi có lẽ đã biến mất ngay vào giây phút nhìn thấy Á Hiên.

"Ừm, nhưng sao trông em còn giống như bị bỏ rơi hơn vậy?"

Viền mắt nó đỏ ửng như vừa mới khóc xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cả người chỉ độc một bộ quần áo đơn giản, tại sao biểu cảm của nó lại đau đớn đến thế, tôi đã bỏ lỡ điều gì chăng? Giống như một chú cún con bị bỏ lại giữa chốn xa lạ, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chống chọi với thế giới, nhưng bên trong lại yếu đuối muốn sụp đổ.

Và rồi chú cún ấy nuốt nước mắt vào trong tim, giơ bàn tay mềm yếu ra trước tôi, để cho tôi nắm lấy, kéo tôi dậy, đưa tôi về chốn nương tựa duy nhất của mình.

.

Cả một chặng đi về, tôi và nó dù ngồi cạnh nhau nhưng không một ai lên tiếng mở đầu cho một đoạn hội thoại. Hình như vì chúng tôi đã tránh mặt nhau quá lâu nên quan hệ giữa hai người càng trở nên gượng gạo, mỗi người học một nơi, đến một chủ đề chung cũng không có.

Tôi gượng gạo nhìn ra bên ngoài, bất chợt cảm nhận bờ vai nặng trĩu, mái tóc vẫn còn hơi ướt do mồ hôi, tệp với làn da ẩm khiến tôi có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, vì người tựa vào bờ vai tôi là Á Hiên, là chàng trai mà tôi thương nhất.

Nhịp thở nó đều đặn, nhẹ nhàng, có vẻ nó đã quá mệt cho một chuyến đi xa, dưới cái thời tiết oi bức bên ngoài. Trên tàu mở điều hoà mát rượi, xua đi những mệt mỏi, khiến nó càng dễ buồn ngủ. Tôi lau bớt mồ hôi trên cổ nó bằng lòng bàn tay mình, thầm lặng nhìn nó yên bình tựa trời mây, quá đỗi xinh đẹp. Mấy đứa trẻ con cùng toa nô đùa ầm ĩ, chạy dọc lối đi, thi thoảng lại trèo lên mấy hàng ghế đuổi bắt, tóm lại là loạn cào cào. Tôi sợ chúng làm ồn sẽ gây ảnh hưởng tới Á Hiên nghỉ ngơi, nhưng may sao phụ huynh chúng nó vẫn biết ý, thấy con mình nghịch ngợm liền lôi về, tôi còn nghe được tiếng mắng mỏ lanh lảnh phía đó.

Điện thoại tôi vẫn ở trạng thái im lặng, nên bố mẹ có gọi tới cũng không bị tiếng chuông thông báo làm phiền. Tôi nhấn nút chấp nhận, thấp giọng trả lời. Bố mẹ hỏi Á Hiên đi đâu, tôi bảo là nó chỉ lượn lờ quanh thành phố thôi, không thấy có biểu hiện gì tiêu cực. Nghe vậy thì họ cũng yên tâm hơn, dặn dò tôi một vài điều rồi cúp máy.

Tôi tiện thể kiểm tra tin nhắn từ mấy đứa bạn cùng lớp, thông tin chẳng có gì quan trọng nên tôi lập tức tắt máy. Đặt điện thoại xuống đùi, tôi thở nhẹ rồi thả lỏng người, hơi nghiêng đầu về phía Á Hiên. Cơ thể tôi dần trượt xuống, cho tới khi đầu tôi chạm tới mái tóc đen của nó, tôi mới ngừng lại.

Hồi xưa tôi và Á Hiên hay rủ nhau ra công viên gần nhà đá bóng vào buổi chiều thứ bảy, khi mà chúng tôi đã xong ca học buổi sáng, còn bố mẹ thì vẫn phải đi làm. Bọn tôi lấy mấy cục gạch vỡ nằm rải rác ở nơi người ta chất gạch xây dựng để đánh dấu cầu môn, chỉ có hai đứa đá với nhau nhưng tôi với nó chơi cực kỳ nghiêm túc, tính hiếu thắng của mấy thằng con trai ấy mà, khó bỏ lắm. Rồi tới khi mệt nhoài, tôi và nó lại chạy đi mua trai nước lọc chia nhau uống, tiền thì tôi trả, vì mỗi buổi sáng tôi sẽ thấy trên bàn tôi có để tờ năm nghìn. Ban đầu tôi còn nghĩ là bố mẹ để quên ở trong phòng nên không dám lấy, nhưng những lần sau đó thì tôi cầm luôn, tôi đoán là mẹ biết chúng tôi thể nào cũng đi chơi nên để lại cho hai đứa mua nước, đủ để giải khát mà không uống mấy thứ linh tinh.

Có hôm đá bóng hăng say xong, tôi và Á Hiên rủ nhau đi dạo, chẳng hiểu hai đứa mải mê thế nào mà đi tận lên phố lớn, trời thì cũng sẩm tối, mà tiền đi xe về thì không có. Chúng tôi có thể đi bộ ngược về con đường đã đi nhưng vì quá mệt và khát, tôi đành phải chạy ra mượn điện thoại của một người lạ để gọi cho bố mẹ tới đón, sau đó hai đứa chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im không dám di chuyển. Á Hiên nói với tôi rằng nó sợ bị bố đánh, nếu ông mà biết nó là người đầu têu thì có khi còn tức hơn. Mặt nó lúc đó nhăn lại trông tức cười lắm, tôi liền bảo nó cứ khai tôi là người lôi kéo nó đi, cùng lắm là tôi bị đánh bị mắng nặng hơn một chút thôi, thế mà nó lại không chịu, nhất quyết không đồng ý với cách làm của tôi, nó nói ai làm thì người đấy chịu, nó đâu còn là trẻ con nữa.

Nghe câu đấy xong tôi càng quý nó hơn, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, hai đứa 11, 12 tuổi chẳng còn bé nữa nhưng cũng chưa lớn hẳn, nhiều khi chúng tôi có những hành động cực kỳ trẻ con, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra suy nghĩ nghe rất trưởng thành.

Sau đó mẹ tôi cũng tới, bà đanh mặt nhìn hai chúng tôi rồi giục cả hai lên xe. Ngồi trong xe, tôi là người bị mẹ mắng đầu tiên vì làm anh mà không biết làm gương, khiến tôi cứ lí nhí xin lỗi mãi. Rồi mẹ mắng tới Á Hiên, bảo nó nghịch ngợm, dạo này học hành chểnh mảng mà vẫn mải chơi. Hai đứa bọn tôi nghe mắng xong thì tâm trạng xìu xuống hẳn, đáng nhẽ phải xị mặt cho tới khi về đến nhà, thế mà cuối cùng vì mệt quá, tôi với nó gục đầu vào nhau ngủ luôn, mẹ tôi dù đang tức giận nhưng thấy cảnh ấy qua gương chiếu hậu, bà liền yên lặng xuống quãng đường lái xe về. Đương nhiên sau đó hai đứa bọn tôi vẫn bị bố đánh, mà chẳng có đứa nào khóc, chỉ hơi rơm rớm vì đau thôi.

Chúng tôi bị ăn đòn khoảng vài năm nữa thì bố tôi không còn hay đánh nữa, ông chỉ dành cho chúng tôi những lời lẽ khó nghe, chắc là ông đã nhận ra những thay đổi lớn của chúng tôi vào thời điểm dậy thì, đã quá cái tuổi có thể uốn nắn bằng đòn roi rồi. Tôi bắt đầu lớn nhanh như thổi, cả người cao vọt lên, khung xương to ra, các thớ cơ trên người rõ nét và săn chắc hơn, khuôn mặt góc cạnh hẳn. Á Hiên cũng không ngoại lệ, nó cũng thay đổi như vậy vào tầm tuổi tôi khi đó, bắt đầu cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

Tình cảm ở lứa tuổi đấy của bọn tôi bị xem như là thứ tình yêu bọ xít chóng đến chóng tàn, tôi không phủ nhận, vì thực tế chính là như vậy, cứ nhìn những cặp đôi xung quanh tôi thì biết, đến khi phải chuyển trường, hay đơn giản chuyển lớp, tình cảm sẽ mai một nhanh thôi. Nhưng tình yêu khi đó mới là trong sáng nhất, vì chẳng có bất cứ suy tính gì ảnh hưởng tới nó cả.

Tôi từng ước sẽ được yêu đương như bao người bình thường khác, sẽ dịu dàng nắm tay người ấy đi trên những con đường nhỏ, đưa nhau đi xem phim hay uống cốc trà sữa, rủ nhau đi mua quần áo, trao nhau những cái thơm, nụ hôn ngọt ngào của tình đầu đẹp đẽ. Nhưng tôi nào có được như ý, tôi lỡ yêu phải một người không nên yêu, và cái giá phải trả cho điều đó quả thật rất đắt.

Mạng sống của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro