Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

_

"Ư-ưm, nhột!"

Kylian khẽ cựa mình, Omega nhỏ hiếm hoi có một giấc ngủ thoải mái nhất dạo gần đây lại bị cảm giác như ai đó đang liên tục sờ mình làm phiền thức dậy. Em vươn mình, nhìn xuống xem thứ đã đánh thức mình rồi nhẹ giọng than thở.

Davi và Neymar

Hai cha con nhà người nọ nằm trườn trên đùi em, tay cả hai trượt sờ lên bụng em, miệng cứ luyên thuyên không ngớt.

"Papai, trong đây có một em bé nhỏ nhỏ hả? Giống Tintin sao?"

"Đúng vậy!"

"Em nhỏ nhỏ tên gì thế ạ? "

"Để Papai coi, em bé nhỏ nhỏ chưa có tên. Hay cứ gọi là mầm nhỏ đi ha?"

"Vâng ạ. À mà, bụng Kyky sẽ trở nên to như Mami sao?"

"Đúng vậy, bụng Kyky sẽ to lên để chứa mầm nhỏ nhỏ!"

Hai cha con nọ cứ thế luyên thuyên, người liên tục hỏi, người còn lại thì vô cùng kiên nhẫn trả lời. Họ nâng niu nhẹ nhàng sờ lấy bụng em rồi đặt ra trăm ngàn thắc mắc, nói nhiều đến độ khiến Kylian phải thức giấc than phiền.

"Đủ chưa hả hai người kia. Mới sáng sớm mà sao lại dư năng lượng thế kia hả?"

Nhìn một màn chim chuột này, em buồn cười ngồi dậy, nhìn hai thân ảnh nằm dài trên đùi mình vờ trách khứ. Ngay lập tức bốn đôi ngươi trong vắt kia lại một lần nữa nhí nhảnh đáp:

"Kyky em đã dậy rồi sao?"

Đôi mắt hắn sáng rực lên, nhanh nhảu hỏi. Cứ như đứa trẻ được thưởng kẹo vậy, Neymar háo hức nhìn vào em.

"Ừm, chỉ mới dậy thôi!"

"Kyky à, Davi đóiiii"

"Chú cũng đói"

"Vậy để anh nấu, anh sẽ xuống nấu. Em với Davi mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới đợi anh."

Neymar ngồi bật dậy ngỏ lời, Alpha dường như chỉ đợi câu này rồi nhào xuống bếp. Thậm chí chẳng để cho cầu thủ nhỏ kia trả lời.

Kylian đứng hình nhẹ, không khỏi khó hiểu nhìn hắn. Người đẹp trai hay bất thường như thế lắm hả? Hay là chỉ có mỗi tên ngốc kia mới thế?

Mặc kệ!

"Davi bé nhỏ, giờ chúng ta đi tắm nhé?"

"Vâng ạ, cùng đi tắm nào. Lalala đi tắm với Kyky!"

Đúng , chuyện này mới là chuyện thiết yếu cần phải làm. Đây mới là lý tưởng, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn mới là điều quan trọng nhất. Bụng em đói sắp teo lại tới nơi rồi này...

__

'Me deixa encontrar minha paz

Você que é bonito demais

Se ao menos pudesse saber

Que eu sempre fui de você

Você sempre foi de mim'

Nôm na lời bài hát, khúc hát về tình yêu:

Hãy để cho anh tìm lại bình yên

Em thật đẹp hỡi người yêu dấu

Giá như anh có thể biết trước được rằng: ta luôn là duy nhất của nhau.

Kylian cùng Davi Lucca dắt tay nhau đi từ cầu thang xuống. Từ trên đã nghe thấy tiếng hát của Neymar. Thật khó nghe! Giọng hát của hắn rất khó chịu. Neymar hát bằng tiếng Brazil, có vẻ như là một bài ca hắn vô cùng thích. Nhưng em lại không hiểu mấy, một phần vì không quá sành sỏi, một phần là vì giọng của Neymar quá chói tai.

Nhưng em biết, Kylian chắc rằng đây là một bài hát tuyệt vời. Nội dung của nó chắc hẳn phải có một thông điệp tích cực trong một phần nào đó. Vì cứ nhìn xem, vẻ mặt hạnh phúc vừa ngân nga lời ca vừa nấu thức ăn của hắn kìa.

Em ước gì tai em điếc đi lúc này thì tốt biết mấy. Chỉ cần nhìn gương mặt nam tính kia ngân nga là được rồi, không nhất thiết phải nghe hắn đang ngân nga những gì. Vì một khi đã nghe thấy thì chỉ muốn tên Alpha nọ câm đi thôi!

"E...e hèm"

Ho vài tiếng để lấy sự chú ý của Neymar. Ngay lập tức hoàn thành ý nguyện, hắn nhìn lên phía cầu thang và ngừng đi những câu hát. Dừng tay lại đôi chút, nhìn em và cậu con trai bé nhỏ của mình, hắn khẽ mỉm cười.

"Em xuống rồi sao? Kyky em chịu khó đợi anh một tí, sắp xong rồi!"

"Ừm"

Kylian khẽ đáp lại một tiếng, rồi kéo nhẹ lấy tay Davi ngồi xuống ghế. Nhìn Neymar đang chăm chú làm thức ăn, vừa làm vừa hỏi em mấy câu hỏi mơ hồ.

'Em có mệt lắm không Kylian?'

'Em có đói lắm không?'

'Kyky à, sau khi ăn em muốn tráng miệng bằng thứ gì?'

'Anh vừa thấy dâu tây trong tủ lạnh, chút nữa em có muốn ăn chút bánh ngọt từ nó không?'

'Anh nghe nói người mang thai thích ăn chua, em có muốn chút gì đó khai vị không, tình yêu nhỏ?'

Khung cảnh hiện tại cứ như một bức tranh vậy, một bức tranh nhỏ về gia đình đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Một người nấu, một người dùng ánh mắt sáng rực nhìn lấy người kia. Cùng trò chuyện, cùng hỏi han. Bao nhiêu câu hỏi đôi khi thốt ra lại chẳng cần đáp án, bởi được cùng nhau là đã mãn nguyện rồi.

"Hai người không thương Davi"

Cậu bé nũng nịu lên tiếng, thấy hai người nọ chỉ bận để ý nhau mà từ khi nào bỏ quên đi cậu. Vội vàng lên tiếng đòi lại công bằng. Davi Lucca kéo lấy tay em nói, sau đó đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía Neymar đang trong bếp. Khiến cả hai với loạt cử chỉ đáng yêu này cũng không kiềm lòng được mà vội dỗ dành.

Ba người cứ thế cùng nhau cười đùa rộn rã khắp cả căn phòng.

__

Neymar lo lắng đỡ lấy Kylian ngồi xuống ghế, Davi nhanh chóng rót một ly nước nhỏ đến cạnh em. Tên Alpha xoa chân em để Omega dần thoải mái. Khi nãy, chỉ vừa đặt đống thức ăn kia vào miệng em đã nôn mửa dữ dội, cuối cùng chẳng bỏ được gì vào bụng đã nôn ra bằng hết. Hại hai cha con nọ sốt vó lên lo lắng một phen.

"Kyky ổn hơn chưa ạ?"

"Cảm ơn con, chú ổn rồi."

"Kylian, em cảm thấy trong người thế nào? Anh nấu cái khác cho em nhé? Nếu không ăn sẽ không tốt đâu!"

Kylian khẽ lắc đầu, cơn đói cồn cào khi sáng bổng biến mất. Em nhìn thứ gì cũng ngán ngẫm đến đau đầu vì cảm giác buồn nôn ập đến choáng ngợp.

"Tôi không sao! Nghĩ ngơi một chút sẽ ổn."

"Nhưng..."

"Chiều nay tôi sẽ đến câu lạc bộ và xin phép, thông báo với truyền thông. Tôi ngủ một lát, chốc nữa anh kêu tôi dậy rồi đi nhé?"

"Được, tùy em."

Neymar bày ra vẻ hờn dỗi.

Khẽ đặt tay lên bụng Omega, hắn nhẹ sờ lên trấn an. Thầm trách khứ sao đứa bé lại khó chiều đến vậy. Uổng công hắn cố tình nấu toàn những thứ em thích, cuối cùng vì đứa trẻ lại chẳng nuốt được thứ gì. Ngược lại, lại phản tác dụng. Bé cưng của Neymar lại càng mệt mỏi hơn. Giờ mới thấm, đúng là con cái chỉ là tệp đính kèm.

"Hư lắm nha, mầm nhỏ!"

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro