Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

_

Neymar cả đêm không tài nào chợp mắt được. Hắn vẫn nắm chặt tay em nhưng chỉ là ngồi ở cạnh giường, hắn không nằm bên cạnh mà chỉ dám quan sát kế bên em. Tên Alpha chẳng muốn em khó chịu khi tỉnh giấc.

Cả đêm, Kylian bé nhỏ cứ liên tục khó chịu cựa quậy, gương mặt cau lại rất đáng lo. Cứ hễ Neymar chợp mắt được một tí, em ta sẽ vô tình tuột tay nằm lăn ra xa. Mỗi lần như thế sẽ khó khăn thở dốc. Nhưng chỉ cần kéo em lại bên cạnh, hô hấp sẽ dần đều đặn. Cơ mặt dễ chịu hơn và Omega sẽ lại trở về trạng thái say ngủ.

Hắn cảm thấy rất lo sợ về điều này, thậm chí Neymar chưa từng thấy biểu hiện này trước kia. Tuy nhiên vẫn không đánh thức em dậy, chỉ nhẹ nhàng bế em lại đúng vị trí thoải mái nhất rồi lại nắm nhẹ tay em.

Gã cầu thủ dường nhưng chẳng còn dám chợp mắt. Cả đêm cứ vậy quan sát gương mặt của người tình nhỏ. Ra là dáng vẻ khi ngủ của Kylian lại đáng yêu như vậy, trước đây là hắn vô tâm chưa từng để mặt đến. Bây giờ lại có dịp cạnh em, chỉ muốn chôn khoảng thời gian này lại không muốn tách rời.

"Đáng yêu quá!"

Buông ra một câu cảm thán từ tận nơi đáy lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ nơi sóng mũi của em. Chạm vào bầu má phúng phính rồi bất giác mỉm cười.

'Phải chi tôi có thể ôm em ngay bây giờ thì tuyệt đến mấy!'

                           oOo

"Ưm..."

Kylian vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái đến tận sáng hôm sau. Ngáp ngắn ngáp dài, Omega cảm thấy đây có vẻ như là đêm dễ chịu nhất với em khoảng vài ngày gần đây. Mbappé Lottin bấy giờ he hé đôi ngươi đen láy to tròn nhìn ra khung cảnh bản thân đang ở. Chớp chớp vài cái lấy lệ:

"Q-quen vậy nhỉ?"

Giường như cơn buồn ngủ vẫn còn đó, em vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở ngôi nhà cũ. Và cho đến khi liếc sang bên cạnh, đập vào mắt em là gương mặt của Neymar JR em mới bấn loạn nhận ra.

"S-sao anh..."

"Chào buổi sáng, Kyky!"

Theo quáng tính lùi lại phía giường, liếc xuống thấy tay mình đang trong tay của hắn. Vội vã rút ra, Kylian ngượng ngùng hỏi. Đối mặt với một Neymar trước sau đều tỉnh táo nhìn chằm chằm vào mắt em, Omega không khỏi rùng mình.

Thật đáng ghét, tất cả cũng là tại đêm qua. Chỉ là chẳng hiểu sao bụng em lại đau đến vậy, xúi quẩy hơn là đúng lúc Neymar cũng ở đấy. Sự trùng hợp đánh nguyền rủa! Em lại ngủ gật trên người hắn, vô lo nên bây giờ mới đối mặt với tình cảnh khó nói này.

"Đừng sợ, anh chẳng làm gì em đâu. Ngoan, mau vệ sinh cá nhân rồi anh sẽ chở em về câu lạc bộ."

Neymar rất bình tĩnh, đứng dậy rồi từ tốn nói. Ánh mắt dịu dàng nhìn em, tiến lên xoa nhẹ mái tóc nhỏ của em. Rồi cũng thật nhẹ nhàng hôn lên nó. Kylian trợn tròn mắt, nhưng rồi cũng thật khó khăn mà né tránh đẩy hắn ra.

Alpha không hề ngạc nhiên và cũng chẳng khó chịu. Điềm đạm mặc kệ sự lạnh nhạt, vẫn níu kéo ở em vài lời như trấn an.

"Còn nữa, trước khi đến thì chúng ta sẽ ghé vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của em. Anh thấy em dạo này gầy đi trong r-"

"Tôi không cần, chút nữa anh chỉ cần đưa tôi đến câu lạc bộ. Sau khi tập luyện xong tôi và Hakimi sẽ cùng đến bệnh viện kiểm tra."

"..."

"Được, theo ý của em. Đồ của em, anh giữ trong tủ đồ của chúng ta. Chút nữa em cứ lấy mà thay. Cẩn thận, đừng để trượt chân nhé.

À, khăn bông ở trong nhà tắm. Em nhớ lâu người kỹ vào đừng để thấm nước kẻo bệnh. Cũng đừng tắm quá lâu, không tốt đâu. Em nên tắm nước ấm vừa phải , đừng giữ thói quen xã nước lạnh vào người. Sữa tắm và cả dầu gội mà em hay sử dụng anh vẫn còn đặt trong đó, lấy một lượng vừa phải. Đừng có hậu đậu mà làm vươn vãi, em sẽ dễ bị té nếu làm thế. Và đ..."

"Được rồi anh mau im lặng đi. Tôi biết rồi! Tôi đâu phải con nít chứ!"

Kylian giận dỗi với mấy lời lãi nhãi của Neymar. Cảm giác như hắn xem em là một đứa trẻ. Omega bất mãn lên tiếng , dẫu sao bản thân em cũng là một cầu thủ có tiếng. Nếu để những lời này lọt ra ngoài thì còn thể thống gì nữa. Em không hề ngốc đến mức đó, Neymar cũng từ khi nào lại như ông cụ hay cằn nhằn quản lý như vậy. Dứt câu em hậm hực leo xuống giường, đi qua người Neymar lấy quần áo rồi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Chẳng muốn nói thêm bất cứ gì.

'ừm, em không phải là con nít. Kylian của anh không còn nhỏ nữa. Nhưng kể cả như vậy thì em vẫn là cậu nhóc nhỏ cần bảo bọc của anh.'

__

Kylian ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu. Dạo gần đây em bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức, chỗ nào cũng mỏi nhừ. Từ lưng, đến chân chỗ nào cũng mỏi đến đáng sợ. Em còn phát hiện ra bản thân lúc bấy giờ ngủ khá nhiều, khi nào cũng muốn ngủ. Cơn buồn ngủ nhiều lúc đến bất ngờ khiến Kylian đôi khi còn ngủ gục ngay trên sofa hay bàn làm việc. Để dâm ra tác hại là mỗi khi thức dậy là toàn thân nhức mỏi gấp 2. Còn hay quên trước quên sau đến bực cả người.

"Tôi tự làm đ..."

"Đừng bướng, cứ để anh."

Neymar cương quyết muốn đeo dây an toàn cho em mặc dù việc này không cần thiết. Hắn ta nghĩ thứ này khó làm sao, chẳng phải chỉ cần kéo ngang vai rồi gài lại phát một à? Loại người như anh ta vừa màu mè vừa khó hiểu.

Omega cũng chẳng muốn đôi co, em đang rất khó chịu trong người, gần đây em khó ở ra hẳn.

"Kylian em đau chân à?"

"..."

"Làm ơn trả lời anh!"

"Ừm."

"Cả lưng?"

"Ừm."

"Anh thấy em cứ liên tục tỏ vẻ mệt mỏi, nếu như mệt quá thì nên xin phép nghĩ vài ngày đi. Ăn uống đầy đủ vào, dạo này em gầy lắm rồi đấy."

Neymar lại tiếp tục đóng vai người bố hay cằn nhằn. Tay vừa lái xe vừa luyên thuyên. Hắn ta vô cùng lo lắng về tình trạng của em. Nhóc con này dạo này sụt cân thấy rõ, lúc nào cũng thấy trong bộ dạng tự xoa bóp chân tay. Hắn còn để ý thấy em cứ than với Hakimi rằng lưng mình đau nhức. Lo lắm chứ! Nhưng chẳng dám làm gì. Hôm qua được gần em, thừa nước đục thả câu mà lấn tới. Bấy giờ mới dám hỏi.

"Kylian, em có khát nước không?"

"Không!"

"..."

"Kylian, em đã...."

"Kylian, anh thấy em nên nói chuyện có đầu có đuôi một chút..."

"Kylian nếu như em mệt thì nói anh biết, chúng ta sẽ tấp vào bệnh viện thay vì đến PSG."

"Kylian..."

"Kyky...."

"Kylian anh thấy...."

"Anh ồn ào quá đó!"

__

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro