Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà chú ấy rộng và đẹp quá." Emma hào hứng liếc nhìn xung quanh ngôi nhà, bên trong này từ không gian tới đồ dùng đều trông rất sang trọng, có lẽ đây là lần đầu tiên em được tới nơi như thế này.

Mikey nhìn vào em không thiếu một giây một phút nào, vì gã sợ lắm, gã sợ em sẽ đột ngột biến mất trước mặt gã, bỏ gã lại một mình nơi thế gian lạnh lẽo và tàn độc này, như bao lần khác...

"Ema này..." Mikey khẽ gọi "Em đừng đi đâu nữa nhé? A-Anh sẽ nhớ em lắm."

Em ngạc nhiên ngoảnh lại phía sau, nơi hình bóng một người con trai với đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ từ lúc nào, hai tay gã bấu chặt lấy tấm áo khoác như một đứa trẻ, em thấy vậy thì hoảng hốt chạy tới, xoa xoa gò má hồng hào của gã, lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy? Đừng có khóc chứ. Em mới đi có 1 tuần thôi mà. Anh đừng khóc nữa, em hứa sẽ không đi đâu hết. Em sẽ mãi ở cạnh anh. Nín đi nào anh trai. Trông anh khóc mắc cười chết đi được!"

Rồi em đưa tay ra ôm lấy Mikey, liên tục cất lời an ủi, em chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho gã trở nên lạ thường như vậy, nhưng em biết, bản thân thật sự rất ghét phải nhìn thấy cảnh anh trai mình đau khổ.

"Người Ema ấm quá..." Mikey cũng ôm lấy cô, đôi mắt âm u kia dường như vừa được sưởi ấm, gã khẽ nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Sếp! Nguy to rồi! Sanzu không biết nhà của sếp ở đâu cả." Kakucho đột nhiên ở đâu hốt hoảng chạy tới, nhìn thấy cảnh anh em nhà người ta đang thân thiết trò chuyện rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai, gã vừa gọi Mikey là gì nhỉ?

"..."Mikey"Bình thường tên này thông minh lắm mà...Sao hôm nay ngu vậy?"

"Sếp? Sanzu...? Chú đang nói gì vậy?"Emma tò mò nhìn về phía Kakucho, gã đàn ông kia ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, gã lúng túng không biết đáp ra sao. Giờ thì Số 3 Phạm Thiên mới nhận ra được sự dại dột của mình, gã hướng ánh mắt bối rối về phía Mikey đang nhìn gã một cách bất lực.

"Xin lỗi sếp..." Ánh mắt của Kakucho là đang muốn nói lên điều đó đó nhưng tất cả đã quá trễ.

Quay lại với chuyện chính, gã bèn cười gượng đáp lại câu trả lời của Emma, dù nghe đã biết nói dối:

"Cháu nghe nhầm thôi Emma.vChú đâu có nói như vậy đâu...!"

Em tươi cười đáo lại, một nụ cười khiến cả hai con người kia nổi da gà, đây chính là sức mạnh của phụ nữ sao, đáng sợ quá...

"Vậy sao. Cháu cứ tưởng chú gọi anh Mikey bằng sếp cơ. Cháu suýt nữa ra đánh anh ấy vì nghĩ anh ấy bắt nạt chú đấy."

"..." Mikey ngơ ngác nhìn em, gã đâu có làm gì sai đâu.

"Sao em lại có thể nghĩ là một con người như vậy cơ chứ, Ema." Gã bĩu môi nói với giọng hờn dỗi, người khác sẽ nghĩ gã đang tỏ ra dễ thương đấy nhưng cô em gái của gã sẽ không thấy vậy đâu, nhìn ông anh trai của mình với vẻ mặt kia trông buồn cười chết đi được.

"Sếp mình kìa..." Kakucho đang rơi vào trầm tư khi thấy khuôn mặt khác hẳn vừa nãy của thủ lĩnh, như một con người khác, gã chẳng biết đâu mới là tính cách thật của Mikey nhưng Kakucho cũng chẳng có hứng tìm hiểu về chuyện này lắm.

Emma mặc kệ người anh trai yêu quý đang tỏ ra hờn rỗi, em quay sang nói với Kakucho cùng ánh mắt kiên quyết và chất giọng chắc nịch.

"Nếu anh Mikey mà làm gì chú thì chú cứ bảo cháu! Cháu sẽ dạy dỗ lại anh ấy thật tốt!"

Gã trai kia chỉ biết cười gượng:

"Chú biết rồi....à không phải, Manjirou tốt với chú lắm! Thằng nhóc lại còn rất ngoan nữa, nó còn hay giúp chú làm việc nhà đấy."

Emma nghe phát biết ngay có gì đó không ổn, em lập tức dùng ánh nhìn khủng bố với ông anh trai đang đơ ra vì sốc.

"Mày đang nói cái gì vậy...? Sự thông minh vốn có của mày đâu rồi?!" Mikey là đang muốn nói vậy với con người kia đấy, tự nhiên gã thấy tuyệt vọng quá...

Kakucho vẫn không biết rằng mình nói sai mà cứ tiếp tục ba hoa về những điểm tốt mà Mikey đáng ra không hề có, mặc cho sếp đang nhìn gã lắc đầu liên tục nhưng dường như Kakucho còn chẳng thể để ý, gã vẫn làm tiếp việc mà gã nghĩ là nên làm.

Mikey nhìn rõ sát khí từ tấm lưng của Emma mà rén ngay lập tức, cảm giác này dù quen thuộc thật đấy, hoài niệm thật đấy nhưng thật sự chưa bao giờ gã muốn nhận lại nó đâu.

Cô gái tóc vàng kia khẽ thở dài, nở một nụ cười thân thiện bảo cùng ánh mắt hối lỗi nói với Kakucho:

"Chú đừng lo lắng gì nữa nhé. Cháu sẽ bảo vệ chú."

"Hể...?" Con người nọ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy Emma lao nhanh về phía Mikey với sát khí bùng bùng, gã không nói là gã thấy đầu em bốc lửa đâu.

"Oái!!!" Mikey hét toáng lên khi thấy Emma lấy cái gối trên ghế sofa ném thẳng về phía mình, cái gối thôi mà gã cứ có cảm giác như tận thế sắp tới vậy.

Gã ngã nhào xuống ghế, vừa bỏ được cái gối ra thì ngay lập tức đã thấy cái gối khác bay vào, Mikey vô tội mà!

"Sao anh lại bắt nạt chú ấy hả?" Em liên tục quát tháo ông anh trai, không quên kèm theo quà tặng miễn phí là những cái gối siêu chất lượng làm gã trai kia không kịp đỡ đòn, hình như kiến thức võ thuật bay đi đâu rồi ý.

Mikey liên tục giải thích dù gần như chẳng có tác dụng gì:

"Anh không làm gì hết mà, Ema!Tin anh đi!"

"Thế tại sao chú ấy lại nói tốt về anh vậy? Mà toàn là nói những điểm mà em chẳng thấy của anh gì hết!" Em đáp lại với giọng vô cùng tức giận, không ngờ ông anh trai của em lại dám sai bảo một người đáng quý như Kakucho, Emma là đang nghĩ vậy đấy.

Kakucho đứng nhìn cô gái đầu tiên dám đập thủ lĩnh của gã, giờ gã đã biết gã sai chỗ nào rồi nhưng gã xin phép đứng im một chỗ, xen vô thì chẳng khác gì lao vào đám cháy cả, dễ ngỏm lắm.

"Tao thành thật xin lỗi. Nhưng tao không giúp được rồi, em gái mày đúng là đáng sợ y như mày vậy..."

Gã tiếp tục xem thủ lĩnh bị những chiếc gối dễ thương bay liên tục vào mặt mà thấy tội lỗi quá, tí nữa gã hứa là sẽ xin lỗi sếp tử tế và chuộc tội đàng hoàng mà.

"Mà khoan... Mình vẫn chưa biết nhà của sếp...!" Kakucho nhận ra cái gì đó, gã hoảng hốt mặc kệ nguy hiểm phi vào cuộc chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt và không hề cân sức kia.

"Emma! Dừng lại đã. Sếp...à không...Manjirou không bắt nạt chú gì đâu! Chú nói thật! Thằng nhóc thật sự đã giúp chú dọn nhà đấy...!"

"Mày im được rồi đấy Kakucho...!" Mikey bất lực hướng ánh mắt như muốn vùng dậy đấm cho tên thuộc cấp kia một cái nhưng khổ nỗi gã không làm được.

Sau khi nghe thấy lời bào chữa vô cùng giả trân kia, ngọn lửa tức giận đã bao trùm lên toàn bộ Emma, hai người kia có thể thấy rõ điều đó, Mikey chỉ biết hét lên một cái, còn Kakucho vẫn không biết mình sai ở chỗ nào.

.

Sao tui thấy chap này nó là lạ thế nào ấy nhỉ:)) Tui định cho fic nhẹ nhàng mà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro