Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên một đoạn đường dài, đi xa khỏi trung tâm thành phố, tiến ra ngoại ô Tokyo, nơi gần như vắng tanh chỉ có cỏ cây. Điều này đương nhiên là vô cùng lạ lẫm với Emma rồi, em vừa đi vừa nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng.

"Bộ đây là Tokyo thật à anh? Sao em thấy khác quá...?"

Mikey cố tỏ vẻ ổn, ngẫm nghĩ thật kĩ rồi mới đáp lại:

"Tại em hiếm khi ra vùng ngoại ô nên mới thấy lạ thôi."

Em gật gù như đã hiểu rồi tiếp tục nhìn theo những căn biệt thự sang trọng thưa thớt ở hai bên đường, dù vậy em vẫn còn thắc mắc nhiều thứ lắm, dường như đây là một thế giới khác vậy.

Kakucho thỉnh thoảng lại liếc mắt lên gương chiếu hậu xem hai anh em nhà Sano trò chuyện, bây giờ thì gã hoàn toàn tin vào việc người con gái đang ở trong xe gã chính là Sano Emma - cô em gái đã chết của thủ lĩnh hắn sau khi xem hai người họ tương tác. Gã hiện giờ đang vô cùng bối rối, với một người có đầu óc thông minh như Kakucho thì việc này thật sự đáng để suy ngẫm.

Gã tỏ ra tự nhiên hết sức có thể rồi bắt đầu nói:

"Sếp à không... Manjirou, Emma nè. Sắp tới nhà tôi...à không...nhà chú rồi đấy. M-Manjirou nhớ dẫn Emma lên phòng đã chuẩn bị trước hộ chú nhé..."

Mikey cũng không thể quen được với cách xưng hô này nên dù biết là bắt buộc nhưng gã vẫn đưa ánh mắt vô cùng khó chịu nhìn về phía Kakucho. Gã vẫn là một Mikey u tối, vẫn là thủ lĩnh của Phạm Thiên, vẫn là một con người ác độc nhưng ở bên em gái, gã phải trở thành Mikey của 12 năm về trước, lúc mà "Bản năng hắc ám" chưa chiếm lấy gã hoàn toàn...!

Gã tóc trắng kia gượng cười đáp lại thuộc cấp của mình, nhìn cái cảnh này trông buồn cười thiệt, may mà Emma đã cố nhịn rồi đấy.

"Vâ...Vâng..ạ...!"

Cả hai người đều thấy thật sự rất khó để vào vai một người chú, người cháu với sếp và thuộc hạ của mình nhưng Emma là lí do để họ cố gắng hơn, nếu không thì rắc rối sẽ đến nhiều không đếm xuể.

Tới biệt thự riêng của Kakucho nằm ở vùng ngoại ô Tokyo, Emma đã vô cùng bất ngờ khi sắp được sống trong một căn biệt thự hoành tráng đến vậy, em ngó nghiêng xung quay với ánh mắt hào hứng vô cùng, Mikey thấy em gái đang rất vui thì đột nhiên nở một nụ cười, Kakucho nhìn sếp của mình, đây là lần đầu tiên gã thấy vị thủ lĩnh vô cảm kia cười, một nụ cười thật sự.

Sau đó người chú bất đắc dĩ quay sang nói với cô gái tóc vàng kia:

"Ừm...Đồ của cháu M-Manjirou đã mang lên phòng hộ từ hôm qua rồi nhé. Cháu chỉ việc lên phòng và nghỉ ngơi thôi."

Ủa? Gã đột nhiên nhận thấy cái gì đó sai sai trong câu nói của gã... Mikey cũng đang dành cho gã cái ánh mắt khó hiểu như muốn nói: "Mày vừa nói cái gì vậy...?!"

Cô gái nhỏ háo hức đáp lại:

"Vâng ạ!" Rồi em nhìn sang phía ông anh trai đang trong trạng thái đơ ra vì sốc "Mikey, em muốn xem phòng mới. Cảm ơn vì đã mang hộ đồ của em nhé."

Rồi xong... Mikey và Kakucho nhìn nhau, cả hai đôi mắt đều thể hiện rõ sự kinh hoàng, hình như mọi chuyện đang diễn ra theo một cách vô cùng không ổn rồi, cực kì không ổn!

Gã trai tóc trắng nọ vội đứng trước mặt cô em gái nhỏ, gượng cười bảo:

"Ừm...Ema...phòng của em phải để tí mới được xem tại phòng chưa có dọn sạch lắm...Để Ka...à chú Kakucho dọn rồi chúng ta hẵng lên nha."

"Đúng đó...! Đúng đó...! Phòng cháu bẩn lắm, để chú cho người dọn...!" Kakucho thấy vậy cũng vô nói luôn, không thì gã sẽ tiêu đời với sếp mất, gã vẫn không biết tại sao bản thân lại thốt ra cái câu kì quái kia được.

Emma khẽ nhíu mày tỏ ra vô cùng nghi ngờ nhưng em vẫn gật đầu đồng ý, dù sao em cũng đang rất tò mò về căn biệt thự rộng rãi này mà.

"Hừm...Được ạ. Cháu sẽ xem nhà mới rồi lên phòng của mình sau. Mikey, dẫn em đi thăm nhà nào."

"À ừm. Chờ anh một tí..." Gã trai tóc trắng kia ngập ngừng đáp lại, gã có biết cái quái gì về ngôi nhà này đâu chứ, đây là lần đầu tiên gã đến nơi này đấy, biết vậy dẫn đại Emma đi đâu đó cho rồi. Nói rồi Mikey chạy qua phía Kakucho, vội vã bảo:

"Gọi cho Haruchiyo đi. Đồ của Ema tao đều giữ lại trong một cái thùng ở nhà tao. Mày bảo tên đó đến đó lấy nhanh lên. Trong phòng tao có hai cái thùng, cái to hơn là của Ema."

Chẳng chờ câu trả lời của Kakucho, gã đã chạy một mạch vào trong nhà, để lại tên thuộc cấp với tâm trạng khó hiểu, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

"Sanzu...Sếp bảo tao nói cái này với mày." Sau một tiếng thở dài, gã nhấc máy gọi cho kẻ mà gã không - bao - giờ - muốn - gọi, tên này vô cùng phiền phức nên gã lúc nào cũng tránh né, không chỉ có mỗi gã thôi đâu, nguyên cái tổ chức tội phạm đều không ưa ngài Số 2 kia.

"Mikey sao? Bảo gì tao vậy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu, điều này chính là một trong những lí do Kakucho không muốn gọi đó.

"Đến nhà của Mikey rồi mang cái thùng to hơn đến nhà tao. Càng nhanh càng tốt."

"Yêu cầu gì lạ vậy?" Sanzu thắc mắc hỏi lại, trong giọng không tránh khỏi sự cằn nhằn.

"Bây giờ mày có làm không hay là để Mikey đập mày?"

Gã đầu hồng kia chỉ hừ một cái rồi đáp:

"Nhưng tao có biết nhà của sếp ở đâu đâu. Tao toàn thấy sếp ở "công ty" thôi."

"...." Lúc này Kakucho cũng đơ ra vì nhận ra gã cũng không biết nhà của Mikey...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro