Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cứ làm như những gì tao nói." Mikey kết thúc cuộc điện thoại với No.3 Phạm Thiên một cách vô cùng ngắn gọn, thậm chí người kia còn chưa kịp nói nổi một từ cơ.

Kakucho sau khi nghe những gì mà boss nói thì hoàn toàn chẳng có chút gì là tin vào câu chuyện vô lí này cả, gã nghĩ có khi sếp của gã lại nhầm lẫn lung tung như mấy lần trước thôi nhưng lời của Mikey là tuyệt đối, tất cả mọi người bắt buộc phải tuân theo, dù cho đó là việc vô lí tới mức người ta chưa boa giờ nghĩ tới.

Trời ngày càng lạnh, Emma rét run lên vì chỉ mặc một cái áo len, áo khoác đã đưa cho ông anh kia rồi, Mikey không phải là một người hiểu chuyện đâu nhưng trong trường hợp này gã luôn tỏ ra rất chi là lịch thiệp, gã quàng khăn cho em, định cởi áo khoác ra luôn nhưng ngay lập tức bị em ngăn lại:

"Anh cứ mặc vào đi, em không muốn phải thức đêm chăm sóc anh chỉ vì bị cảm đâu."

"Ừm, anh hiểu rồi." Mikey dịu dàng mỉm cười nhìn em trong khi đang mặc lại áo.

"Anh mình bị sao vậy nè?! Đây có phải là Mikey mà tôi biết không vậy???"  Emma đang bị sốc rất nặng, anh trai cô chưa bao giờ cười cái điệu cười kia cả với lại cái cách ăn nói này là sao? Em chỉ khẽ liếc gã một cái rồi tiếp tục trò chuyện, nếu cứ như vậy chắc em không dám bỏ nhà đi chơi thêm quá.

Gã trai tóc trắng chăm chú nhìn cô em gái mình cười đùa vui vẻ, đã lâu rồi gã mới thấy lại cảnh này, Emma đang ở ngay trước mặt gã, đang cười nói, đang nhìn gã, thật sự gã không nghe được bất kì lời nào của em cả nhưng như vậy thì có sao chứ, em đang ở cạnh gã mà.

"Ema thật sự đang ở đây rồi. Mình sẽ bảo vệ em ấy, chắc chắn em ấy sẽ an toàn...!" 

Một lát sau có một chiếc xe đen sang trọng tiến tới chỗ hai người họ, điều này làm cho cô gái xinh xắn kia vô cùng ngạc nhiên, thấy vậy Mikey liền giải thích một cách trân thật nhất có thể:

"Đó là bạn của ông. Nói đúng hơn là đệ tử cũ của ông đấy."

Emma lần đầu được thấy một chiếc xe xịn thế này nên có vẻ vui lắm, em gật gù khen ngợi với ánh mắt ngưỡng mộ:

"Ông nội lợi hại thiệt. Em không ngờ là thế giới đã phát triển tới mức độ này luôn đấy. Em thật là tối cổ mà."

Qua tấm kính cửa xe, Kakucho thấy rõ bóng một cô gái tóc vàng đang đứng cạnh sếp của gã. Gã tự nhủ chắc Mikey lại đem một cô gái giống người em gái đã mất về nhưng gã hoàn toàn bất ngờ khi thấy rõ khuôn mặt đó. Từ ngoại hình đến phong thái đều giống người mà lúc trước Izana hay lôi gã bám theo, người đó hoàn toàn giống y đúc Sano Emma! Gã vẫn không thể tin được rằng cô bé đó còn sống, và Kakucho vẫn chắc chắn rằng đó chỉ là người giống người thôi vì Sano Emma đã chết cách đây 12 năm.

Gã bước xuống xe, mặt nghiêm nghị nhưng ngay lập tức dãn ra khi bị sếp ném cho một ánh mắt như muốn nói rằng khuôn mặt đó của gã sẽ khiến cho em sợ, gã cố tỏ ra thân thiện nhất có thể và vẫn đang trong trạng thái dò xét xem rốt cuộc cô gái kia là ai.

Emma rất ngạc nhiên khi thấy trên mặt đệ tử của ông có một vết sẹo nhưng em không sợ, em thấy nó khá...ngầu...! Em cúi người xuống, lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào chú ạ. Cháu là Sano Emma. Thời gian sắp tới mong chú giúp đỡ chúng cháu, xin lỗi vì đã làm phiền."

Kakucho đang rất bối rối khi thấy cô gái trước mặt gã đang giới thiệu bằng tên của Sano Emma, chuyện quá gì đang diễn ra vậy? Gã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, chắc chắn là Mikey đã dặn cô gái đó làm thế hoặc cô ta đang cố lừa cả hai người, dù vậy gã cũng cúi đầu, chào lại:

"À...ừm...Chú...chú là Kakucho, hân hạnh làm quen."

Đột nhiên một tiếng bộp mạnh vang lên ở phía trước! Emma vừa đánh vào đầu Mikey, em khẽ lườm ông anh trai rồi quát:

"Anh cũng phải cúi chào đi chứ. Chú ấy sẽ chăm chúng ta đấy."

Mikey xoa xoa cái đầu, không hiểu sao gã lại cảm thấy rõ cơn đau buốt đó. Lâu rồi mới có ai đó đánh gã đấy nên cảm giác thật kì lạ. Mikey bĩu môi nhíu mày đáp:

"Đau lắm đấy Ema..."

"Anh mau chào lại chú ấy đi. Đừng để em đánh anh thêm mấy cú nữa. Anh nhất định phải lễ phép với người lớn." Cô gái kia nhíu mày nhắc lại, bàn tay kia chuẩn bị thực hành thêm một cú nữa.

Kakucho còn chưa hết khó hiểu vì hành động vừa rồi của em, có người dám đánh sếp của gã cơ à? Thậm chí em còn có gan bắt sếp cúi đầu chào gã, gã đinh ninh lần này chắc chắn Mikey sẽ nổi nhận nhưng không...

Mikey chẳng chần chừ gì mà cúi xuống, nói năng lễ phép:

"Cháu chào chú ạ...! Mong chú giúp đỡ chúng cháu trong thời gian sắp tới."

Kakucho lạc vào giải ngân hà một phút vì shocku.

Mikey chẳng hiểu sao gã có thể nói câu đó ra với cấp dưới của mình nữa nhưng gã nào có quan tâm, miễn sao Emma vui là được, gã có thể làm theo mọi yêu cầu của em, gã muốn thấy em được hạnh phúc nên mấy chuyện như thế này chẳng có gì khó cả.

Còn về phần Kakucho, gã chết lặng mấy giây vì hoang mang tột độ, gã là đang được vị thủ lĩnh của băng đảng tội phạm tàn ác nhất cúi chào đấy lại còn nói một câu mà đáng ra gã sẽ mãi chẳng bao giờ có thể nghe được từ phía người đó cơ. Cô gái kia sao lại có uy quyền như vậy?! Mikey vốn vô cảm, đáng sợ của thường ngày thật sự đã bị cố gái đó làm đổi tính cách sao?! Hay em thật sự là Sano Emma - người đáng ra đã chết? Không thể nào! Kakucho vẫn không tin, tất cả những gì gã vừa thấy chỉ là mơ thôi, đúng vậy, là mơ, là ảo giác...

Nhưng trong khi gã lái xe trở hai con người kia về "nuôi" thì những cuộc trò chuyện vô cùng tự nhiên và chi tiết đã diễn ra ở hàng ghế dưới, đó không còn là Mikey thường ngày nữa, cảm giác như cả hai đã thân quen từ lâu, cách ăn nói của cô gái kia chẳng có tí gì là ép buộc cả, chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!

"Không lẽ cô gái đó thật sự là Sano Emma sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro