Chương 3: Arita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, thoắt cái cậu nhóc ngây ngô ngày nào nay đã trở thành học bá năm hai nổi danh khắp trường trung học Kowande.

Đúng như lời Yim từng nói, James là một trong những cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài, "mỹ nhân băng giá" của chúng ta còn nổi tiếng với khả năng học tập vô cùng "trâu bò" khi chỉ mới còn là học sinh lớp 10. Ngay từ kì thi học kì đầu tiên, James đã leo thẳng lên vị trí cao nhất, trở thành một cái tên bất bại trong bảng xếp hạng thành tích của trường.

Trái lại, Net- cậu học sinh cuối cấp lại chỉ có niềm đam mê bất diệt với bộ môn bóng rổ và biết bao lần cúp tiết để chạy theo cái đam mê ấy. Sau những lần ấy, toàn bộ học sinh sẽ được chứng kiến vị "mỹ nhân" kia nổi trận lôi đình, chưa bao giờ họ thấy James nói nhiều đến thế. Tiếng trách mắng của cậu vang vọng khắp căn tin làm mọi người im phăng phắc, những cặp mắt hóng chuyện cùng nhau im lặng để thưởng thức sự tức giận của người đẹp.
'Aiss chết tiệt! Người đẹp đến lúc tức giận cũng đẹp!'.
Nhưng trái lại với sự tức giận ấy, "nạn nhân" lại tỏ ra rất vui vẻ, thậm chí còn cười hề hề trông thật là vô tri.

" Susu đừng giận anh! Anh hứa sẽ không bao giờ cúp tiết nữa đâu na. Bỏ qua cho anh lần này thôi~"- vừa nói, Net vừa dụi đầu vào người James.

Nhưng thứ mà anh nhận lại, chính là ánh mắt sắc lạnh của cậu "em trai yêu thích" kia. James hừ giọng:
"Hừ! Lần nào anh cũng nói thế. Nhưng đây là lần thứ mấy anh cúp tiết rồi hả? Net Siraphop, anh có từng đếm qua chưa?"

Bị người ta nhắc cả họ tên, Net Siraphop có chút rén nhẹ. Anh liền đánh trống lảng:
"Mà Susu này, khi nào chương trình ca nhạc của em diễn ra vậy?"

" Khoảng thứ bảy tuần sau ạ. Nhưng mà anh đừng hòng đánh trống lảng!!!"

"Thôi mà bé. Lần cuối thôi~~~"

Hai người cứ như thế. Một người giận dỗi, người còn lại cứ mãi nũng nịu van xin. Làm cho toàn bộ học sinh trong căn tin tưởng như mình đã hoá thành không khí, nhưng cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay xem hai con người kia rãi "cơm chó" hảo hạng.

'Ai bảo người ta đẹp đôi quá cơ chứ! Đẹp thì có quyền!'-họ thầm nghĩ.

Quên nói về chuyện chương trình ca nhạc. Thì thật ra Jamessu có một niềm đam mê rất lớn với ca hát, cậu tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật, rồi cùng cậu bạn thân Yim và một số thành viên của câu lạc bộ thành lập nên một ban nhạc mang tên "Black Daisy". Trái với gương mặt ngọt ngào kia, James sở hữu một giọng hát vô cùng trầm ấm nhưng cũng đầy nội lực. Với vẻ ngoài đẹp mắt cùng giọng hát trời phú kia, mỗi khi cậu bước chân lên sân khấu liền khiến cho toàn bộ học sinh trong trường trở nên phát cuồng. Vì vậy, cậu được giao cho vị trí ca sĩ hát chính của ban nhạc.

Dạo này James vô cùng bận rộn với ban nhạc vì tập luyện cho chương trình sắp tới. Đến mức dù ở cùng nhau Net cũng không thể gặp mặt cậu quá 3 tiếng. Thật ra, việc Net Siraphop trốn học không phải vì quá mê chơi bóng chỉ là anh muốn dựa vào chuyện này để được gặp mặt nhóc con của mình nhiều hơn mà thôi.

" Thôi em có việc với ban nhạc. Bạn về trước đi. Tối em về em ghé mua kem cho bạn na~"

Mặc dù không muốn rời xa em trai "yêu", nhưng cũng đành chịu thôi. Vì đây là đam mê của em ấy cơ mà. Net chỉ đành để người ta đi thôi.

"Được rồi na~. Bạn đi đi! Nhớ về sớm với anh là được."

James ôm tạm biệt anh. Rồi nhanh chóng ôm túi guita chạy theo ban nhạc. Bỏ lại chú cún bự - Siraphop buồn bã nhìn theo bóng lưng em.

" Haizz! Mình nên làm gì cho hết ngày đây..."
____________________________

"Mọi người tập trung lại đây nào"- P'Aof trưởng câu lạc bộ cũng là tay bass của ban nhạc hô to.

Chẳng mấy chốc, các thành viên trong nhóm đã tập trung đầy đủ trước mặt anh.

"Phi! Sắp tới ngày biểu diễn rồi anh đã chọn được bài hát nào chưa? Em cầm dùi trống cả ngày hôm nay nhưng chẳng biết đánh bài nào cả"- Yim thắc mắc

" Vẫn chưa"- P'Aof ôm đầu, rồi quay sang James -"Này! Nhóc có ý tưởng gì không?"

"Em nghĩ chúng ta nên thử sức với thể loại ballad, Phi"

"Cái gì cơ? James, cậu bị điên hả? Đó giờ chúng ta có biểu diễn ballad bao giờ đâu!!!"- Yim hốt hoảng trước ý tưởng điên rồ này của bạn mình.

"Thì tớ mới bảo là thử đấy thôi. Nếu làm được thì chắc chắn buổi biểu diễn sẽ rất bùng nổ"- James khẳng định.

"Ừm anh thấy ý tưởng của cậu khá thú vị. Vậy nhóc nói xem, chúng ta sẽ biểu diễn bài gì đây?"

"Pages một bài hát mới của WIMY. Em khá thích giai điệu của bài hát này"

"Anh cần nghe qua bài hát này. Sau đó anh mới trả lời nhóc được."- P'Aof đáp lời.

" Vâng, Phi. Anh cứ nghe thử đi ạ."- James mỉm cười đồng thời bật bài hát lên.

Sau khi nghe xong bài hát, cùng với đó là sự thuyết phục đến từ James. Cuối cùng P'Aof đã quyết định sẽ biểu diễn bài hát này.
" Khoảng thời gian sắp tới chúng ta sẽ rất vất vả đấy. Vì đây là lần đầu ta biểu diễn ballad, vậy nên phải luyện tập thường xuyên hơn nữa."

Yim hào hứng hô:
" Vì buổi biểu diễn, vì tương lai của 'Black Daisy' chúng ta cùng cố lên nào! Fighting!!!!!"

P'Aof và James nhìn Yim phì cười, sau đó cũng cùng hô:
"Fighting!!!!"
_________________________
Quay lại với Net Siraphop, anh đi đến sân bóng rổ, định bụng sẽ chơi bóng cho đỡ nhàm chán.

Khi vừa đến sân, anh thấy có một cô gái đang ngồi trên khán đài khóc nức nở. Vì tò mò, Net tiến lại gần cô gái kia.

" Bạn gì ơi! Bạn có chuyện gì sao?"

Cô gái nghe thấy câu hỏi của anh liền ngẩng mặt lên. Và bất ngờ chưa!!! Cô ấy chính Arita - hoa khôi khối 10 của trường, là một cô gái xinh đẹp được vô số nam sinh trong trường mến mộ.

'Ừm đúng là xinh như lời đồn nhưng đáng tiếc James vẫn là đẹp nhất' - Net "u mê em trai" Siraphop thầm nghĩ.

"Chào tiền bối, để anh thấy cảnh tượng như thế này thật mất mặt quá."
Arita lễ phép chào, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"Không sao đâu. Nhưng mà tại sao em lại khóc thế?"

Giống như chạm vào nỗi đau trong lòng, đôi mắt vừa được lau khô nay lại rơm rớm những giọt lệ.
"E..em bị các chị lớp trên bắt nạt. Họ đòi chặn đường đánh em trong lúc e đi học về. Em sợ lắm, nên dù tan trường cũng đã hơn 2 tiếng rồi nhưng em vẫn không dám về nhà. Hức"-Arita nói trong sự nghẹn ngào.

Một cô gái xinh đẹp cứ mãi khóc thút thít nhìn như động vật nhỏ bị bắt nạt thì có người con trai nào không thương xót chứ. Net cũng không ngoại lệ. Máu nghĩa hiệp trong người anh trỗi dậy, anh kéo lấy tay cô gái:
"Đứng dậy đi! Anh đưa em về"

Với sự ấm áp của bàn tay lớn hơn mình, cùng với đó là vẻ đẹp điển trai của anh chàng tiền bối trước mắt. Trái tim Arita khẽ loạn nhịp. Cô đứng dậy theo Net, nhỏ giọng cảm ơn anh. Rồi hai người cùng nhau rời trường học.

Đoạn đường về nhà bình yên hơn Arita nghĩ. Có lẽ đám người kia thấy cô lâu quá chưa trở về nên mất kiên nhẫn bỏ đi rồi. Liếc mắt sang người con trai bên cạnh, trái tim Arita trật một nhịp. Dưới ánh nắng của hoàng hôn, Net trở nên lãng tử hơn bao giờ hết. Đường xương hàm mạnh mẽ, sống mũi cao, bờ môi mỏng nhưng đầy quyến rũ cùng với đó là đôi mắt thâm tình tất cả đường nét ấy cùng kết hợp lại tạo thành một Net Siraphop vô cùng ấm áp in sâu vào tâm trí cô. Chưa bao giờ Arita hi vọng đường về nhà mình dài đến thế, cô muốn ngắm nhìn người bên cạnh lâu hơn một chút.

Dừng trước cửa nhà mình, Arita ngượng ngùng cảm ơn anh. Khi Net vừa quay lưng đi, bỗng dưng cô nàng gọi anh lại:

"P'Net! Anh có thể cho em xin số liên lạc được không?" - Arita dùng hết sự can đảm của mình, ngại ngùng hỏi.

" Ừ được chứ! Đưa điện thoại em đây anh nhập cho"- Net hồn nhiên đáp ứng, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng Arita muốn tìm người để giúp cô ấy trốn khỏi đám "dân anh chị" kia thôi.

Nhưng Net Siraphop không thể ngờ rằng, cô gái mà anh cho là lương thiện trước mặt này sẽ chính là tác nhân gây nên nhiều nút thắt khó tháo gỡ giữa anh và người anh yêu.
____________________________
Ũmg thấy bắt đầu thấy mùi ngược rồi ha cả nhà. Nhưng mà mọi người yên tâm nha, tui mê Jamessu lúm nên không dám ngược ẻm nhìu đâu🤧.

Khuyến khích mọi người nghe thử bài "pages" của WIMY ( When I Meet You) nha. Hay lắm luôn đó. Bật mí cho mí bà là bài hát này sẽ gắn liền với câu chuyện của tui đó nha.

Lại là câu nói cũ: nếu mọi người thấy truyện hay thì hay cho sốp 1 sao và những comment iu thương nha. Đánh giá của mọi người là động lực to lớn của sốp. Thanks everyone 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro