Chương XI: Bắt cóc là xấu lắm nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Yuuki đê. Đáng lẽ mình định cho nhân vật này là một chàng công tử hào hoa, playboy, và có những tính rất ư là....nhưng cuối cùng lại biến thành một anh chàng đợp trai, lạnh lùng, quyến rũ, lịch sự, bla bla. Mình đi quá xa câu chuyện ban đầu rồi, huhu.

--------§•§•§•§--------

Trong một căn phòng đầy khói, có năm người đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Trên mặt bàn la liệt những xấp tiền dày cộp và những viên thuốc trắng đầy ắp trong một chiếc hộp đặt giữa bàn. Bốn cô gái, ai cũng mặc một kiểu váy giống nhau, chỉ khác màu. Cả bốn người đều trang điểm giống nhau, để cùng một mái tóc dài, xoăn tít, vắt sang một bên nhằm khoe tấm lưng trần trắng không tì vết.

- Reika, cậu thua rồi nhé, chung tiền đi! - Yoshiko cười vang, duyên dáng vẩy vẩy điếu thuốc được kẹp trên những ngón tay thon dài.

- Yoshiko, cậu chơi xấu! - Reika - cô gái có mái tóc màu đồng bĩu môi nhưng vẫn đẩy xấp 100$ ra.

- Thôi nào hai em, tập trung vào chủ đề chính đi. - Người thứ năm lên tiếng, khuôn mặt đẹp trai ánh lên một vẻ hấp dẫn khó cưỡng. Đôi mắt gợi tình hơi nheo lại, nhìn xuống những lá bài trên tay.

- Ha, được rồi. - Yoshiko cười, tay vân vê điếu thuốc. - Suki, em muốn anh bắt cóc người này.

Nói rồi cô rút ra một tấm hình trong chiếc bóp xách tay màu ngọc trai, đưa cho Suki. Anh nhận lấy, ngắm nhìn thật kĩ cô gái đang đứng lọt thỏm trong một vườn hoa rộng lớn. Những loài hoa đủ màu sắc kiều diễm dường như cũng bị sắc đẹp của cô gái trong ảnh che lấp mất. Suki cười, ngẩng đầu lên nhìn Yoshiko:

- Em ghen tị nên bắt anh bắt cóc cô bé này à? Thế là không được đâu nha. Em gái của anh hư quá đi mất.

Yoshiko hừ mũi, đưa điếu thuốc lên rít một hơi. Suki cười to làm ba cô gái đồng loạt cười theo. Reika, cô gái cao nhất trong nhóm chống cằm, tinh nghịch nói:

- Ây da, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Yoshiko hot thế kia thì làm sao có thể ghen tỵ với con nhỏ quê mùa đó chứ?

Yoshiko liếc Reika, không nói gì. Dù có thể cô quyến rũ thật, nhưng sắc đẹp của Hanako lại quá....quá là quý phái, trong sáng, kiêu kì và nhiều hơn thế nữa. Cô cắn chặt đôi môi được tô phết đẹp đẽ, ngăn không cho những giọt nước mắt ganh ghét chảy ra.

- Thôi đừng buồn nữa...- Cô gái thấp nhất nhóm lên tiếng.

- Rin... Buồn gì chứ? Tớ không buồn! - Yoshiko lẩm bẩm.

- Cut it off! Chỉ vì một thằng ẻo lả, đàn bà đó mà buồn lên buồn xuống, chẳng ra cái thể thống gì cả!

- Sheesh, coi ai nói kìa. Theo đuổi người ta không được nên nói vậy à? - Rin cười nhạt, tay chống cằm. - Nhỉ, Kari?

Kari hừ nhạt, nốc một ngụm lớn từ chai rượu Vodka đắt tiền trên bàn. Rin luôn làm cô khó chịu, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt ngây thơ đến phát bệnh, và cả cái giọng the thé đến buồn nôn. Trong khi Yoshiko và Reika chỉ giả tạo với những người ngoài nhóm, Rin lại giả tạo với cả những người trong nhóm.

- Kari, đừng uống nhiều thế. - Reika vuốt nhẹ lưng cô. Bàn tay ấm áp kìm hãm lại những ý nghĩ điên cuồng đang diễn ra trong đầu cô.

- Đúng vậy, cậu bị tai nạn nằm liệt giường là tụi tớ buồn lắm đó. - Rin nghiêng đầu sang một bên, nhìn yêu kiều vô cùng.

Kari gượng gạo cười, không biết nói gì cho phải, cô đành lấy một viên thuốc trong lọ rồi cho vào miệng. Cảm giác lâng lâng xuất hiện khiến cô không còn để tâm đến Rin nữa. Kari bất giác mỉm cười, ma túy, heroin, những thứ này thật sự rất tuyệt vời.

- Hưm, chưa gì đã muốn kết thúc đêm nay rồi sao? - Yoshiko cười, nhón một viên thuốc.

- Chắc cậu ấy uống nhiều rượu đây mà. - Reika lo lắng nói, không quên cho một viên vào miệng.

- Vậy chúng ta kết thúc đêm nay ở đây nhé? - Suki nốc cạn ly rượu, khoan khoái ngả ra sau ghế.

Rin không nói gì thêm, cô đã quá hài lòng với những việc vừa xảy ra. Thảy luôn hai viên vào miệng, cô đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa, không quên ngoái đầu lại nói:

- Tớ về đây, chúc cậu thành công, Yoshiko.

------§•§•§------

- Hanako - chan! Tớ có 4 vé đi chơi công viên Disney land nè. Mizuki và Akiko đều đi hết đó, cậu có muốn đi không?

Hanako ngước mắt lên nhìn Ritsuko đang ríu rít nói, tay ve vẩy bốn chiếc vé. Cô nhìn xuống bản kế hoạch đặt ngay ngắn trên mặt bàn, rồi lại nhìn lên khuôn mặt háo hức đợi chờ của Ritsuko. Cô không muốn làm cô bạn mới quen này buồn, nhưng trong công ty cha cô đang có một vài rắc rối ở phòng Nhân sự, cô không thể nào không giúp.

- Ừ...ừm....tớ... - Hanako ngắc ngứ đáp.

- Hở, sao sao? - Ritsuko nghiêng đầu, tròn mắt hỏi.

- Tớ..... tớ.....

- Cậu ấy còn chưa xin phép cha mẹ nữa cơ mà? Ritsuko thật là.... - Mizuki từ đâu xuất hiện, một tay chống nạnh một tay cầm một chai sữa lạnh ngắt. - À quên, sữa của cậu này.

Hanako cầm chai sữa trong tay, lòng bối rối không biết vì sao lại được nhận một món quà lớn lao đến nhường này.

- Hầyyyy, chỉ là thông tục thôi. - Miyuki quay mặt sang chỗ khác, ngượng ngùng nói.

- Hihi, thông tục gì chứ! - Akiko từ đâu nhảy ra cười toe toét. - Cậu ấy chỉ tặng loại sữa độc quyền của nhà cậu ấy cho những ai cậu ấy mến thôi.

- Gì...gì chứ. Tớ mến hồi nào.... Đừng có nói bậy!

Miyuki phụng phịu nói, ngoảnh mặt đi chỗ khác làm cả đám đều phì cười. Từ khi Hanako chơi với ba cô gái tinh nghịch này, cô cảm thấy yêu đời hơn. Tuy vẫn còn làm việc đến kiệt sức, nhưng cô đã bớt thở dài và cũng không còn bó gối vào một góc nghĩ ngợi nữa.

- Tớ sẽ xin cha mẹ tớ. - Hanako cười nhẹ nhàng. Ritsuko ré lên, ôm chầm lấy cô, thì thầm:

- Cảm ơn cậu, Hanako - chan!

- Nào nào, các em ổn định đi! - Gakupo vỗ tay, ra hiệu cho các học sinh đang đứng lố nhố gần đó về chỗ ngồi. Sau khi đã thấy lớp học đã trật tự, anh mỉm cười hài lòng rồi quay lên bảng, bắt đầu ghi tựa đề bài học hôm nay.

Hanako chống cằm, cô chán nản nhìn vào trong sách, những kiến thức này cô đã học hết trơn, bây giờ đọc lại thấy oải dễ sợ. Nhưng nếu nói như vậy với thầy Gak chắc cô sẽ bị băm vằm ra thành từng mảnh quá.

Đang trong tình trạng chán đến mức đến con gián còn thua thì có một mẩu giấy bị vo tròn thành một cục bay đến trước mặt. Cô lén mở ra và lướt nhanh qua từng con chữ viết tay thật đẹp:

"Cậu định chọn câu lạc bộ ngoại khóa nào thế?" - Akiko

Hanako hý hoáy viết lại, canh lúc thầy Gakupo đang quay lưng lên bảng phóng vèo mẩu giấy qua bàn Akiko.

"Tớ không chắc nữa. Cậu chọn cái nào?" - Hanako

Nhưng trước khi Akiko kịp viết lại, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đã vang lên rộn rã. Gakupo xếp sách lại, đợi lớp trưởng kêu cả lớp đứng lên rồi vội vã đi ra khỏi cửa.

- Các cậu có thấy Gakupo - sensei dạo gần đây rất lạ không? - Ritsuko từ trên bàn đầu phóng xuống, nghiêng đầu hỏi.

- Lạ là thế nào cơ? - Akiko ngạc nhiên, hỏi lại.

- Chắc thầy có bồ rồi. - Miyuki khoanh tay, gật gù nói.

- Hay là chúng ta đi tìm hiểu thử coi? - Ritsuko hào hứng nói to làm cả lớp quay phắt lại, nhìn chăm chăm vào bốn người.

- Đúng là điên mà! - Miyuki gõ một phát vào đầu Ritsuko.

- Thôi mà Miyuki cưng. Ý tưởng đó cũng được chứ bộ.

Akiko nói, lấy tay xoa đầu Ritsuko - người đang đau khổ ôm đầu vì quá đau.

Bíp bíp

"Tin nhắn á? Ai nhắn cho mình thế nhỉ?" - Hanako rút điện thoại ra, lướt nhẹ.

Mặt cô sầm lại, tối tăm như sắp có bão. Con nhỏ phiền phức Yoshiko còn muốn gì ở cô nữa chứ, chẳng phải hôm bữa cô đã làm cho cô ả bị mất mặt rồi sao? Thây kệ, cứ đi một bữa, nói thẳng vào mặt nó một lần rồi thôi.

- Tớ đi đây một lát. - Hanako đứng dậy, đút điện thoại vào túi rồi đi ra khỏi lớp.

- Cậu đi đâu thế? - Akiko hỏi vọng theo.

- Yoshiko hẹn tớ ra ngoài - Hanako thành thật nói.

Akiko nhăn mặt, cô từng có những kỉ niệm cực kì tồi tệ với con quỷ mang tên Yoshiko đó nên khi nghe Hanako chuẩn bị đi gặp cô ta một mình, Akiko không cảm thấy yên tâm chút nào.

- Hanako, đợi... - Akiko phóng ra khỏi cửa, nhưng cô đã quá chậm, Hanako đã biến mất.

Có vài học sinh đang cười khúc khích, khuôn mặt đỏ hồng bàn tán xôn xao đi ngược về phía Akiko. Cô vội túm lấy một người, nói gấp gáp:

- Nè, Hanako Umi đi về phía nào vậy hả?

- Hả??? À, Umi đi ra vườn Địa Đàng ấy.

Akiko gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô chạy như muốn hụt hơi, nhưng dù đã cố hết sức, khi đến nơi cô vẫn không thấy một ai. Khu vườn vắng lặng như không có gì xảy ra. Từng pho tượng trắng toát giương cặp mắt vô hồn dõi theo từng cử chỉ của cô gái mới tới.

Akiko đi dọc theo con đường thanh mảnh trải dài từ cửa cho đến tận chân tường. Khu vườn từ lâu đã không có ai ghé thăm nên xung quanh toát lên không khí cô độc đến cùng cực.

- Hanako - chan!!! Cậu ở đâu thế??? Thôi nào đừng đùa nữa ra đây đi!!!

Akiko vừa đi vừa gọi to, trong giọng nói của cô thể hiện rõ sự hoang mang. Cô rất mong sẽ có một tiếng đáp từ cô bạn có mái tóc đỏ tuyệt đẹp ấy. Một câu thôi, chỉ một câu "Tớ ở đây" là đủ lắm rồi. Nhưng mong muốn của cô chẳng thể nào trở thành hiện thực. Chỉ có sự im lặng đến gai người đáp lại cô.

- Hanako biến mất rồi... Mình sẽ bắt Yoshiko trả giá cho việc này. - Akiko nắm chặt bàn tay, những chiếc móng hình oval hoàn hảo cắm chặt vào lòng bàn tay, để lại một vài vết lõm đỏ au.

Cô quay đi, trở về lớp rồi không thèm trả lời một câu hỏi của Ritsuko hay Miyuki đặt ra. Trong đầu cô chỉ nung nấu một ý định, đó là đập tan nát khuôn mặt bảnh chọe của Yoshiko và bắt cô ta khai ra chỗ đã giấu Hanako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro