Chương VII: Học sinh mới đây sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh lại chiếc nơ xanh đậm, Hanako nhìn thật sâu vào tấm gương trong phòng tắm. Đôi mắt cô thật buồn, dường như không một thứ gì có thể làm cô vui. Ngó xuống bộ đồng phục xinh xắn với chiếc áo sơ - mi trắng và cái váy ca-rô đỏ đen, cô thở dài, những cái váy ngắn thế này cô chưa mặc bao giờ, làm sao mà hòa nhập được cơ chứ? Khoác lên mình chiếc áo cardigan đỏ đun, cô cài lại từng nút áo tròn vo rồi bước xuống nhà.

Người phụ nữ xinh đẹp đang thảnh thơi uống một ngụm rượu vang, khi thấy cô con gái cưng bước xuống, bà lên tiếng:

- Hanako, con chắc chứ?

- Đây là ý nguyện của cha, con không thể không làm.

- Con có thể từ bỏ nếu muốn. - Người phụ nữ hơi nhăn trán.

- Không cần đâu mẹ - Cô hôn nhẹ lên trán người phụ nữ - Chỉ là đi học thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Miku, con nó lớn rồi, em cũng nên để nó tự lập đi chứ?

Hanako mỉm cười khi thấy cha cô từ trên cầu thang bước xuống, tay cầm một lá thư.

- Đây là đơn nhập học. Con muốn tự đi đến trường không? Hay là để cha kêu người đưa con đi? Còn vệ sĩ nữa cơ chứ?

- Cha à, không sao đâu mà. - Hanako cười nhẹ - Con sẽ ổn thôi.

--------------§•§•§•§---------------

Như thường lệ, khi Yuuki bước vào trường, thế nào cũng có một đám fan girl chạy theo, vẫy vẫy đuôi như chú chó trung thành với chủ. Đứng đợi anh là cậu bạn Kiyoshi hiền lành (chắc hiền) đang (vờ) bối rối trước sự công kích quá đáng của bọn con gái.

- Hey, Yuu! - Kiyoshi cười khổ khi phải nhận hộp bento thứ n.

- Rồi rồi, tôi tới cứu cậu đây. - Yuuki nói rồi lao tới ôm chặt Kiyoshi.

Đám fan girl rú lên như phải bỏng rồi đồng loạt ngất xỉu vì hạnh phúc. Còn gì tuyệt vời hơn khi hai hot boy của trường ôm chầm nhau cơ chứ. Tuy biết họ bình thường nhưng bọn con gái vẫn thích nhìn Yuuki và Kiyoshi ôm ấp nhau.

- 1, 2, 3! Chúng ta chạy thôi Ki! - Yuuki hét to rồi kéo cậu bạn chạy theo mình.

- Á a! Yuu - chan, em yêu anh!

- Yêu em đi anh! Em không đòi quà đâu!

Hai người sau khi chạy vào trong lớp một cách an toàn thì mới bắt đầu buông tay nhau ra. Đám con gái trong lớp toàn là những cô tiểu thư giàu có quyền quý và chắc chắn đã được đính hôn nên cũng không quan tâm đến hai người cho lắm. Chỉ duy nhất một mình cô nàng Ruri là luôn bám riết lấy Yuuki không rời. Thật tội nghiệp cho Kido - Vị hôn phu đáng thương luôn phải nhìn người mình yêu lẽo đẽo theo người khác.

- Yuu! Tớ có mang bento đến cho cậu này! - Ruri xáp lại gần, chìa ra hộp cơm pokémon xinh xắn. - Trưa nay ăn cùng nhé?

- Ruri - chan, vậy còn anh thì sao?

- Im đi Kido, tránh xa ra một chút đi. Không thấy tôi đang bận à?

Kiyoshi nhìn cậu bạn lớp trưởng bị hắt hủi thì tiến lại vỗ vỗ lưng. Kido chán nản nhìn Ruri đang tươi cười với Yuuki, lòng anh đau đớn vô cùng. Nụ cười ấy, anh chưa bao giờ nhận được. Từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ, chỉ một lần thôi cũng không có.

- Làm sao đây?

- Thôi, con gái phức tạp lắm. Mày đừng chấp. - Kiyoshi cười nhạt.

Rầmmm

- Ê tụi bây! Có học sinh mới! Nghe đâu mới từ Anh về.

- Đâu? Ah, tao biết rồi. Hanako Umi đúng không? - Một người khác lên tiếng khi nghe tin.

"Hanako? Không phải chứ?" - Yuuki nghĩ thầm. Anh vội đứng lên rồi kéo Kiyoshi đi coi.

----------§•§•§•§-------------

Mọi người trong trường ngạc nhiên nhìn cô gái đang từ từ bước vào cổng. Mái tóc hung đỏ bay bay trong gió, trải dài xuống lưng như một tấm lụa thượng hạng. Đôi mắt to tròn được che phủ bởi hàng lông mi cong vút làm cho khuôn mặt cô thêm một vẻ quyến rũ khó tả. Đôi đồng tử màu xanh lục lấp lánh khi bắt phải một tia nắng khiến mọi người sửng sốt, không dám thở mạnh. Bộ đồng phục đơn giản là thế, vậy mà khi được khoác lên thân hình cân đối của cô, ai cũng thấy đó là bộ váy chỉ dành riêng cho nữ hoàng.

- Woahhhhh! Người gì đâu mà đẹp dữ vậy!

- Geezzz, vậy mà đẹp ấy hả?

- Không biết có bạn trai chưa ta?

- Phải cua bé này cho bằng được.

Tiếng trầm trồ, xuýt xoa lẫn cười nói như muốn làm nổ tung ngôi trường. Ai cũng đều bàn tán về cô gái xinh đẹp mới vào. Từ những con mọt sách đến các người nổi tiếng, Hanako Umi là cái tên hot nhất trong trường.

- Tránh ra!

Ruri hét to rồi đẩy mạnh những người đứng trước mặt mình. Cô là nữ hoàng của ngôi trường này! Tại sao mọi người lại đi tung hô con bé kia chứ? Chỉ là từ Anh Quốc qua thôi mà làm gì thấy ghê vậy? Ruri đứng trước mặt Hanako, cô khoanh tay, gằn từng chữ:

- Mày là ai?

- Chị không cần biết. - Hanako nhỏ nhẹ nói rồi bước sang một bên.

- Trả lời tao cái đã. - Ruri chặn cô lại một cách sỗ sàng.

- Thôi chị, chị đừng làm vậy nữa kẻo bị thương đó.

Nghe Hanako nói xong, cô cười khẩy. Con nhỏ mới vô này láo xược thật đấy, chắc nó mới từ nước ngoài về nên đâu thể nào biết cô là ai? Thưa nhóc con, ta là con gái chủ tịch công ty Elle đấy nhé. Công ty đứng thứ 3 chỉ sau Gwatan và Irish thôi.

- Mày nghĩ mày là ai mà lên mặt hả? Tao là đại tiểu thư nhà Megurine nhé. Là người thừa kế Elle đấy!

- Thì ra là cái công ty hạng 3 đó sao? Chả trách cả giám đốc lẫn người thừa kế đều ngu ngốc như nhau. - Hanako che miệng cười khúc khích. Cả đám ồ lên đầy hào hứng. Cô học sinh mới tới này ghê thật nhỉ.

- Cô... Cô.... - Ruri cắn môi, khuôn mặt cô giờ đỏ như một quả ớt.

- Ngay cả việc bào chữa cho dòng họ và thanh danh của cha chị, chị còn không làm được, huống chi là điều hành một công ty? Đừng lên mặt dạy dỗ những người giỏi hơn mình! - Hanako lạnh lùng nhấn mạnh từng câu. Để mặc cô gái gần như chết đứng phía sau lưng, cô tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng 1.

Khi Hanako vừa đặt chân lên bậc thang, Ruri hét lên đầy tức tối:

- Đứng lại ngay! Mày nghĩ mày là ai mà dám động đến tao?!?

- Tôi là người mà cô phải dè chừng đấy. - Hanako lạnh lùng nói, không thèm quay người lại.

--------§•§•§•§----------

Khi Yuuki vừa xuống tới nơi thì cũng là lúc Hanako lên được lầu 1. Anh nhìn xung quanh mong tìm được một chút dấu vết của mái tóc đỏ rực rỡ nhưng chỉ có vài tên học sinh bị phạt là đang lởn vởn ngay đó. Tất cả cũng chỉ vì đám mê trai kia thôi. Thật là đáng ghét mà!

- Nè, dù gì cũng chỉ là một cô bé thôi, có cần phải làm quá vậy không? - Kiyoshi chu môi, hờ hững nói.

- Im đi Ki! Chẳng còn gì ở đây đáng xem cả. Chúng ta lên lầu thôi. - Yuuki chán nản nói sau khi đã xem xét hết từng ngóc ngách.

- Được rồi, anh chàng si tình. - Kiyoshi cười xòa rồi bỏ mặc Yuuki để đi lên trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro