Chương 6: Lam Lam, cô kêu Lam Lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này người quét dọn bệnh viện bước vào, là một người phụ nữ trung niên.
Lam Hân bước nhanh tới: "Dì à, lúc dọn dẹp phòng có thấy chiếc khăn tay dính máu không?" Người dọn dẹp lắc đầu, cô nói: "Dì, phòng của cháu còn chưa có bắt đầu dọn dẹp sao?"
Chẳng lẽ lại rơi lúc xe cấp cứu tới? Không thể nào, cô vẫn nắm chặt lấy nó suốt mà.
Cô nhanh chóng lấy giấy và bút ra viết một dãy số rồi đưa cho người quét dọn.
"Dì ơi đây là số điện thoại của cháu. Nếu dì nhìn thấy chiếc khăn dính máu khi dọn dẹp các phòng, xin vui lòng gọi cho cháu, cháu chắc chắn sẽ có hậu tạ cho dì, khăn tay này rất quan trọng đối với cháu."
"Được rồi, dì sẽ gọi cho cháu khi dì nhìn thấy nó." Người dọn dẹp lấy số điện thoại và bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Lam Hân cất giấy bút đi. Lúc này điện thoại lại vang lên, Lam Hân lấy điện thoại ra, liền đi ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng cho Lục Hạo Thành cùng Mộc Tử Hành một cái liếc mắt.
Mộc Tử Hành nhìn theo bóng dáng rời đi của Lam Hân, khuôn mặt tuấn tú hơi giật mình!
"Hạo Thành, người phụ nữ đó là ai? Đến như một cơn gió, đi như một cơn gió, nhưng là một cơn gió xinh đẹp!" Mộc Tử Hành nheo lại đôi mắt tuấn tú.
Lục Hạo Thành không nói nửa lời, người phụ nữ đó bỏ quên gì, thủ đoạn tiếp cận vụng về như vậy mà cũng nghĩ ra. Mỗi nữ nhân muốn tới gần Lục Hạo Thành hắn gần như muốn lôi hết mọi phương thức đến lấy lòng hắn.
Đôi mắt Lục Hạo Thành khẽ nheo lại, thân thể như được bao phủ bởi một tầng hàn băng vĩnh cửu, vẻ mặt lãnh đạm cùng ngạo nghễ lộ ra khí chất khiến người chớ lại gần.
Sau khi nhân viên vệ sinh rời đi, Lục Hạo Thành xốc chăn lên định trở về nghỉ ngơi, hắn chán ghét bệnh viện.
Đột nhiên, nhìn thấy một chiếc khăn tay nhiễm đầy máu nằm phía dưới chăn, đôi mắt sắc bén của hắn khẽ nheo lại!
Cô vừa ghé nằm ngủ ở đây, khăn tay bị cô đẩy xuống dưới chăn.
"Tử Hành, đi hỏi người dọn dẹp xin số điện thoại của người phụ nữ kia, tìm túi đựng, lấy khăn này về giặt sạch." Lục Hạo Thành đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm tiếu ý, nữ nhân, tôi muốn xem thử, cô muốn giở thủ đoạn bịp bợm gì?
Mỗ nam tựa hồ đã quên, người ta cứu hắn một mạng! (Hừ hừ 😤)
"Ân!". Mộc Tử Hành nhìn vẻ mặt của Lục Hạo Thành, đáy mắt hiện lên sự đùa bỡn, rất nhanh hắn quay đầu hỏi số điện thoại.
Khi Lam Hân rời khỏi bệnh viện, cô nhận ra rằng bây giờ là giờ cao điểm nên tắc đường nghiêm trọng.
Cô đứng rất lâu cũng không bắt được taxi, cô vừa gọi cho Cẩn Hi, anh phải nhanh chóng đến đón cô, nếu không cô sẽ không thể kịp xem màn trình diễn của Khương Nhiên Nhiên.
Khi Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hành ra khỏi bệnh viện, họ tình cờ thấy Lam Hân đang bắt taxi ở bên đường.
Tử Hành đi lấy xe, nhưng Lục Hạo Thành lại đứng tại chỗ đợi.
Lục Hạo Thành đã thay xong quần áo, dáng vẻ quý phái tao nhã, nhìn xuống chiếc khăn tay dính máu trong túi niêm phong trên tay, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng xinh đẹp đang đứng chờ đợi từ lâu.
"Lam Lam, này, ở đây mà?" Cách đó không xa, một người đàn ông đẹp trai đi xe máy vui vẻ hét lên với Lam Hân.
Lam Hân mỉm cười chạy về phía xe máy.
Rất nhanh ngồi lên chiếc xe máy rồi lao vút qua Lục Hạo Thành.
"Lam Lam" Lục Hạo Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Lam Hân, đôi mắt thâm thuý loé lên vẻ bi thương.
Lam Lam, cô ấy tên là Lam Lam?
Trong ánh chiều tà, bóng dáng thon dài của người đàn ông như chất chứa một lớp u buồn dày đặc.
Xanh lam, xanh biếc, hai chữ này, hắn đã nhiều năm không dám nhắc tới hai chữ này, hiện tại nghe người khác gọi hai chữ này, toàn thân đau đến không thở nổi, mỗi một cái hít thở đều đau thấu tâm thấu phế. (Có ai đang đoán cốt truyện không nè?)
"Hạo Thành, lên xe thôi". Mộc Tử Hành dừng xe trước mặt Lục Hạo Thành, cười vẫy tay gọi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro