Chương 5: Tiên sinh, người cứu anh chính là bác sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hân đang muốn rời đi, cô có việc phải làm nhưng ý tá yêu cầu cô phải chú ý tới tình trạng của người đàn ông kia, và cô chỉ có thể "giúp người thì phải giúp cho trót". Đợi gia đình anh ta đến, cô có thể rời đi rồi.
Lam Hân chờ đợi một lúc xong lại ghé vào bên giường mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Trên giường, Lục Hạo Thành khẽ mở mắt liếc nhìn xung quanh, anh bây giờ đang ở trong bệnh viện.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng lời bài hát cứ lặp đi lặp lại.
Nghe tiếng chuông điện thoại ồn ào, Lục Hạo Thành không hờn không giận nhíu mày khó chịu.
Lam Hân nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc lần mò lấy điện thoại từ ba lô ra để trả lời cũng không có ngẩng đầu lên.
"Uy, Nhiên Nhiên". Giọng cô vừa mới ngủ dậy nên có chút khàn, có chút rầu rĩ.
"Mommy, con là Kỳ Kỳ". Điện thoại truyền tới giọng nói không vui của con gái.
Lam Hân có chút tỉnh táo. "Kỳ Kỳ, có chuyện gì vậy?"
"Tới rồi, Kỳ Kỳ không cần lo lắng". Lam Hân lúc sau nghe theo lời dặn dò của con gái và ậm ừ vài lần.
Sau khi cúp điện thoại, Lam Hân cử động cánh tay đau nhức, không đứng đắn duỗi tay rồi lại thắt lưng , đang lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện người đàn ông trên giường đã tỉnh, cô hơi hơi nhíu mày, hờ hững duỗi eo chậm rãi đứng dậy.
Giọng điệu của cô lãnh đạm lại xa cách: "Tiên sinh, anh đã tỉnh, tôi đây cũng nên đi rồi, anh gọi điện cho người nhà lại đây trông chừng anh đi."
"Là cô đã cứu tôi?" Lục Hạo Thành thanh âm trầm thấp, không giận tự uy!.
Anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, có mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu, khuôn mặt thanh tú mềm mại, đôi mắt trong veo lạ thường, như hoa lan tỏa hương trong u cốc, bộ váy trắng nhiễm đầy vết máu. Nhưng sao đôi mắt ấy lại khiến anh cảm thấy quen thuộc như vậy?
(Ai bít đâu nè 😌).
"Thưa tiên sinh, chính bác sĩ đã cứu anh. Tôi vừa gọi một cuộc gọi khẩn cấp và tiện thể bắt một chuyến xe vào thành phố. Bái bai!"
Lam Hân liếc nhìn thời gian. Đã sắp 6 giờ, toi rồi, cô không thể xem cuộc thi Piano của Nhiên Nhiên mất rồi. Cô cũng không thèm so đo với thái độ bất thiện của Lục Hạo Thành.
Cô vội vàng xoay người rời đi.
Ánh mắt thâm thuý của Lục Hạo Thành nhìn chằm chằm vào bóng lưng người phụ nữ xinh đẹp rời đi không chút lưu luyến kia.
Nụ cười lạnh lùng cong lên nơi khoé miệng, chưa người phụ nữ nào coi nhẹ hắn như thế. (Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi :))))) ).
Câu trả lời của người phụ nữ này cũng khá ý tứ (thú vị).
Khi Lam Hân ra khỏi thang máy, một người đàn ông đẹp trai mặc vest và đi giày da vội vàng từ thang máy đi lên.
Lam Hân cúi Đâu xem điện thoại, đã 6 giờ hơn, cô liếc mắt nhìn vị trí con trai đã gửi cho cô, khẽ mỉm cười, buổi biểu diễn của con trai sắp bắt đầu cô phải nhanh chóng đến đó.
"Hào Thành, hoá ra cậu ở đây nha, tôi gần như lật tung một nửa Giang thành để có thể tìm ra bệnh viện của cậu.
Mộc Tử Hành (Thanh) thở hổn hển nhìn Lục Hạo Thành vẻ mặt lãnh đạm nằm trên giường bệnh.
"Có người động tay chân lên phanh xe, trở về hảo hảo kiểm tra một chút". Lục Hạo Thành lãnh giận* dặn dò (*lãnh khốc tức giận), đáy mắt sâu xa hiện lên một tia thị huyết (khát máu), trong phòng đột nhiên lan tràn một cỗ khí lạnh.
Mộc Tử Hành sắc mặt ngưng đọng, trịnh trọng gật đầu.
"Ngượng ngùng quá, tiên sinh, tôi còn bỏ quên một thứ ở đây". Lam Hân thở gấp chạy về.
Lục Hạo Thành khoé miệng gợi lên ý cười châm chọc. Nữ nhân này muốn chơi lạt mềm buộc chặt sao?
Lam Hân ra khỏi bệnh viện mới phát hiện chưa lấy lại khăn tay.
Cô cúi đầu lo lắng nhìn xung quanh, nhưng nó là đồ mà con gái đưa cho, vật này rất quan trọng đối với cô.
"Không có!" Lam Hân sốt ruột ôm trán, cô nhớ lúc nào cũng cầm nó trong tay.
Cô nhanh chóng quỳ xuống và nhìn quanh gầm giường bệnh, nhưng vẫn không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro