Chương 4: Tiên sinh, ráng chống đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:03 - Tuesday, April 06th, 2021.
Editor: Messiholic.

Chương 4: Tiên sinh, ráng chống đỡ.

Cô vốn họ Khương, sau khi đến Phàn thị liền sửa thành họ Lam, kêu Lam Hân.
"Phanh......."
Phía trước xe taxi truyền tới tiếng phanh chói tai. Ngay sau đó là tiếng va chạm mạnh.
Tài xế taxi phanh gấp, thân mình Lam Hân lao về phía trước một cách mất kiểm soát.
Lam Hân va vào hàng ghế đầu, khiến cô choáng váng trong nháy mắt.
"Vị tiểu thư này, phía trước hình như có tai nạn, xem ra là phanh không kịp". Tài xế taxi phía trước nói.
Lam Hân lắc đầu liếc nhìn hiện trường vụ tai nạn xe, lúc này đã khoảng 6 giờ sáng, trên đường cao tốc vẫn còn ít xe.
Lam Hân không quản nhiều, mở cửa bước nhanh xuống xe.
"Ai, tiểu thư, cô còn chưa có trả tiền xe đâu ?" Người tài xế trung niên mắng Lam Hân đã chạy ra ngoài, dường như không muốn nhúng tay vào vũng nước đục.
Lam Hân khẽ cau mày, móc tiền từ bên trong ba lô ra đưa cho tài xế, cuối cùng cũng không thèm ngoảnh lại, cô đi tới chỗ xảy ra tai nạn xe.
Chiếc taxi vừa thả cô xuống lao vút qua cô.
Váy trắng bị vén lên, cô mặc kệ mà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cứu thương.
Chiếc xe gặp tai nạn là một chiếc xe phiên bản giới hạn sang trọng. Lam Hân tiến tới và gõ vào cửa xe.
"Tiên sinh, tiên sinh, anh không sao chứ?"
Lam Hân nhìn qua cửa kính xe, cô thấy một người đàn ông đang nằm sấp trên tay lái, trên trán đổ rất nhiều máu, túi khí cũng bị bung ra ngoài.
Lam Hân lại gọi vài tiếng, người bên trong vẫn như cũ không đáp lại.
Khi Lam Hân vươn tay về phía cửa xe, nhưng cô không ngờ cửa xe đã bị mở ra.
"Tiên sinh, anh không sao chứ?". Lam Hân nhìn người đàn ông nằm trên tay lái vẫn còn chút ý thức, trên đầu máu chảy ròng ròng.
"Tiên sinh, anh có ổn không?". Lam Hân đỡ hắn dậy, nhìn cái trán vẫn còn đang chảy máu, máu chảy dài trên hai má, chảy trên chiếc áo sơ mi trắng quý phái như hồng hoa nở rộ.
Lam Hân kinh ngạc không thôi, máu đỏ chói mắt.
Cô nhanh chóng lật tung ba lô, lấy ra chiếc khăn tay mềm mại, Lam Hân hai tay siết chặt chiếc khăn thêu bức tranh đã đoạt giải của con gái, tàn nhẫn mà ấn nhẹ lên phần vết thương trên trán của người đàn ông.
Sắc trời còn sớm, trên đường cao tốc có ít xe cộ, thỉnh thoảng có xe đi ngang nhưng rồi lại chạy vụt qua.
Trong lòng Lam Hân vô cùng sốt ruột, mong xe cấp cứu sẽ nhanh tới.
Cô vừa xoay người sang ngang, cánh tay đột nhiên bị một bàn tay to như kẹp sắt gắt gao nắm chặt.
Lam Hân đột nhiên nhìn về phía người đàn ông, vẻ mặt người đàn ông đau khổ đầy tơ máu, đang khó khăn mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là rốt cuộc vẫn không nói ra được.
"Tiên sinh, ráng chống đỡ. Xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi."
Hai tay Lam Hân nhiễm đầy vết máu, cô hơi cau mày, đợi khoảng 20 phút sau xe cấp cứu mới xuất hiện.
Khi người đàn ông được khiêng lên cáng, hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô, Lam Hân suy nghĩ một chút, đúng lúc xe cấp cứu đi về phía thành phố, cô nghĩ đơn giản liền cũng ngồi lên xe.
Trong một bệnh viện ở Giang thành, trong một phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, trán của người đàn ông nằm trên giường bị va chạm mạnh đã được xử lý ổn thỏa, hắn không bị thương nặng mà chỉ bị chấn động não nhẹ và phải khâu vài mũi ở trán.
Lam Hân lúc này mới cẩn thận nhìn kỹ dung mạo của người đàn ông, làn da trắng nõn lúc này mang theo một chút tái nhợt vì bị bệnh, ngũ quan góc cạnh sắc nét, lông mày kiếm rậm, mũi cao, đôi môi xinh đẹp lộ ra vẻ cao quý và cao ngạo,  trên đời hiếm thấy một nam nhân nào "soái" như vậy.
Nhưng...khuôn mặt đẹp trai này, dường như cô đã gặp qua ở đâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro