Chương 12: Nỗi đau năm ấy vẫn không ngừng lớn dần trong lòng cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:02 - Wednesday, April 07th, 2021.
Editor: Messiholic

Cẩn Hi nhìn Lam Hân cười duyên nói: 

"Lam Lam ngày mai tôi sẽ về, ngày mai đứa nhỏ có một vai diễn, chính đạo diễn chỉ đích danh yêu cầu Nhiên Nhiên thực hiện nên tôi phải mang Nhiên Nhiên quay lại Phàn thị thử vai, trước khi Nhiên Nhiên bắt đầu nhập học, nhất định có thể hoàn thành việc quay phim. 

Lam Hân đau lòng nhìn con trai mình: "Nhiên Nhiên đừng để bản thân mệt mỏi quá, trở về nhớ phải nghe lời nãi nãi, mommy một tháng sau sẽ về với các con."

Lam Tử Nhiên đôi mắt đen láy to tròn nhìn mẹ mình, giọng nói non nớt êm tai dễ nghe vang lên: "Mommy yên tâm công tác nha, ba anh em chúng con sẽ vô cùng ngoan ngoãn vâng lời.

Lam Hân yên tâm gật gật đầu. Bất mãn nhìn Lam Hân như thể mình bị xem là người ngoài: 

"Lam Lam à, cậu không cần phải lo lắng, không phải còn có mình sao? Mình cũng là mẹ của Tử Tuấn, Nhiên Nhiên cùng Kỳ Kỳ mà, mình cũng sẽ chiếu cố thật tốt bọn nhỏ, cậu không cần phải lo lắng đâu cứ tập trung vào công việc là được rồi. Tình hình công ty của Khương gia mấy năm nay không tốt lắm, mình cũng sẽ mua lại cổ phần công ty của Khương gia muốn giúp đỡ cậu một tay."

Bị vắng vẻ một hồi lâu, Cẩn Hi bất mãn mở miệng: 

"Lam Lam đừng quên có tôi nữa, tôi cũng sẽ lưu ý cổ phần của Khương gia và mua chúng bất cứ khi nào có cơ hội.
Lam Hân cảm kích nhìn chị em hai người.
Cả đời này Lam Hân thiếu nợ nhân tình nhiều nhất là chị em bọn họ.


"Cẩn Hi, cảm ơn cậu!" Lam Hân nhìn Cẩn Hi đầy cảm kích.
"Cô nha! Chúng ta không phải là một gia đình sao? Sao lại nói cảm ơn, khách sáo quá! Đi thôi! Tôi đưa cô về chung cư."


Cẩn Hi tự nguyện làm hộ hoa sứ giả cho Lam Hân, cứ như vậy chính là đã 7 năm trôi qua.
Cẩn Nghiên cũng nói: "Vậy thì mình đưa Nhiên Nhiên về khách sạn trước, sáng mai lên máy bay Lam Lam cậu không cần phải ra đó tiễn đâu."


"Được, mọi người vất vả rồi!"  Lam Hân ngồi xổm xuống, hôn một ngụm lên trán con trai, đáy lòng cực kỳ không muốn rời xa.
"Mommy bái bai!" Lam Tử Nhiên xót xa, nhưng mà mẹ không thể làm việc mà không an tâm trong lòng.

 
"Tạm biệt!" Lam Hân vẫy tay chào tạm biệt Cẩn Nghiên cùng con trai.
Cùng Cẩn Hi rời đi.

Công ty đã chuẩn bị một căn hộ đơn cho Lan Xin, nằm trong tiểu khu Giang thành phía sau tòa cao ốc của công ty.

Cẩn Hi hộ tống Lam Hân xong sau khi anh xuống lầu, nhìn đèn trong căn hộ của Lam Hân đều được bật sáng, anh mới mỉm cười an tâm quay lưng rời đi.


Lam Lam sẽ ở đây một tháng, cũng có chi nhánh Lạc thị của anh ở đây.

Anh cũng đang đi công tác ở đây một tháng!

Anh nhìn lại khung cửa sổ lầu năm, trên cửa sổ có phản chiếu một bóng người xinh đẹp, khóe môi trên khuôn mặt điển trai khẽ nhếch lên.

Lam Hân sống tại căn hộ trên tầng năm. Căn hộ không lớn nhưng đủ rộng cho một người sống, cô kéo rèm cửa màu be một chút. Cửa sổ rộng, sáng sủa, ngồi trên sô pha có thể nhìn phong cảnh toàn Giang thành, ánh đèn neon chiếu vào phòng qua cửa sổ kính dọc từ trần đến sàn, phản chiếu cả căn phòng. 

Cô đứng trước cửa sổ, hai tay ôm ngực, lần đầu tiên sau bảy năm, cô nhìn lại thành phố quen thuộc trước mặt.

Cô không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm đó, ngay lập tức một cơn đau nhói không thể diễn tả quét ngang cơ thể cô.

Đêm của bảy năm trước, giống như một cơn ác mộng  không bao giờ biến mất, hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.

Người ta nói rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.

Nhưng đã bảy năm trôi qua, nỗi đau năm ấy vẫn không ngừng lớn dần trong lòng cô.

Bất cứ khi nào đau đớn, cô mới phát hiện rằng những nỗi đau và bất hạnh của đêm đó đã sớm ngấm vào máu xương của cô.

Đồng thời, cô cũng nuôi hy vọng có thể tìm thấy cha mẹ thân sinh của mình tại đây.

Cô cũng đã làm mẹ, biết đứa con trong lòng mẹ quý giá đến nhường nào, cha mẹ cô vẫn luôn đang tìm tung tích của cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro