Chương 10: Cô muốn trả nợ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:46 - Wednesday, April 07th, 2021.
Editor: Messiholic.

Lam Hân cau mày, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, đấm vài cái vào ngực Cẩn Hi, "Cẩn Hi, nhìn xem cậu đang nói cái gì hả? Cậu biết rõ ràng việc tôi đến Lục thị làm là có nguyên nhân khác mà."
Khi làm việc ở Lục thị, cô có cơ hội mua lại cổ phần của Khương gia, cô muốn báo thù rửa hận.
Đôi mắt thâm sâu trên khuôn mặt điển trai đè nén của Cẩn Hi nhìn cô thật sâu. Một tia đau lòng khó nhận thấy lướt nhanh qua đáy mắt hắn.
"Bốp bốp...!!" Một tràng vỗ tay nồng nhiệt thu hút sự chú ý của ba người họ.
Cẩn Nghiên cười nói: "Đi thôi, đi thôi, chúng ta trước tiên nghe đàn không nói những chuyện không vui này nữa."
Cẩn Nghiên mỗi tay kéo một người đến chỗ ngồi cách đó không xa.
Trong nhà hàng ở Thục đô.
Trong phòng được bài trí sang trọng cùng tiếng du dương làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
Trên bàn bày ra vô số món ăn, Lục Hạo Thành chậm chạm không động đũa mà cứ uống hết ly này tới ly khác.
Trên ti vi trên tường trong phòng bao, cuộc thi của Lam Nhiên đang được truyền hình trực tiếp, Mộc Tử Hành xem một cách say sưa.
Anh lắng nghe âm thanh mượt mà mà có hồn phát ra từ chiếc đàn piano, anh đắm chìm vào đó, nhấm nháp tách trà không dừng miệng.
Lục Hạo Thành không hứng thú với những chương trình tạp kỹ  này.
Trong nhiều năm qua, anh gần như đã đi khắp thế giới tìm kiếm tung tích của Lam Lam.
Anh tìm kiếm không mệt mỏi hết thành phố này tới thành phố khác, nhưng anh vẫn không thu hoạch được gì.
Ngẫu nhiên anh bắt gặp ánh mắt quen thuộc sẽ khiến niềm khao khát nơi đáy lòng anh trở nên điên cuồng, mà anh mãi chưa có tin tức của Lam Lam.
Đêm đó một trận mưa lớn đã rửa sạch mọi thứ, ngay cả nơi xảy ra vụ tai nạn của Lam!
Thứ duy nhất còn lại là que kẹo mút vị ô mai mà cô muốn tự tay tặng cho anh. 😣
Khi anh chán nản và không vui thì Lam Lam luôn bên cạnh, vô luận cho anh có muốn xua đuổi Lam đi thế nào thì Làm cũng sẽ đồng hành cùng anh cho tới khi anh vui vẻ trở lại mới thôi.
"Hạo Thành ca, đây là kẹo mút vị ô mai, nó vô cùng ngọt nha, khi Hạo Thành ca ăn vào rồi sẽ không cảm thấy buồn nữa mà chỉ cảm thấy vui vẻ nha." Giọng nói mềm mại dễ nghe ấy thường xuyên quanh quẩn bên tai của anh.
Đôi mắt to tròn trong veo và sạch sẽ thông minh tới mức khiến người khác không thể dời mắt đi!
Anh là một người đàn ông ghét ăn kẹo mà anh lại thích ăn kẹo mút vị ô mai.
Ở nhà, trong xe chuẩn bị một ít, sau khi ăn xong cảm thấy ngọt ngào, thật sự sinh ra cảm giác hạnh phúc.
Lục Hạo Thành lười biếng ngồi trên ghế, ánh đèn rực rỡ càng làm đôi mắt xinh đẹp của anh thâm sâu hơn, anh lại ngẩng đầu uống cạn một ly rượu.
Mỗi lần vào lúc này, từ tận đáy lòng anh đều cầu nguyện rằng ông trời đừng tàn nhẫn như vậy, hãy mau chóng cho anh tìm được Lam Lam của anh được không?
Cũng để cho anh gặp lại mẹ của mình.
Nếu không có họ, anh thực sự không thể tiếp tục sống nữa.
Lục Hạo Thành hoàn toàn trầm mặc trong thế giới của chính mình.
Mộc Tử Hành và âm thanh trên tivi cũng như sự rung động của điện thoại di động liên tục lặp đi lặp lại, anh đều không hề hay biết, anh như không thể bị tác động bởi các sự kiện xung quanh vậy.
Lúc này trên tivi truyền đến giọng nói đầy phấn khích và tràn đầy hứng khởi của người dẫn chương trình.
"Xin chúc mừng bạn nhỏ Lam Tử Nhiên, nhạc phẩm "Mẹ của tôi" đã giành chức vô địch quốc gia." Sau tràng pháo tay nồng nhiệt, trên màn ảnh khuếch đại khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai, ngập tràn nụ cười hạnh phúc của Lam Tử Nhiên.
Khi Mộc Tử Hành nhìn qua, anh luôn cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc.(À há)
Anh gõ nhẹ lên bàn, "Hạo Thành, nhìn Lam Tử Nhiên này, cậu đã gặp qua ở đâu chưa?" :)))))))
Trước đây anh cũng không để ý lắm, dù sao cậu bé cũng là một ngôi sao nhí, không ai có thể đoán trước được tương lai, nhất là trong giới giải trí.
Nhưng đứa trẻ này thực sự đã giành được vị trí quán quân trong cuộc thi piano ngày hôm nay do chính sáng tác của mình, tiểu tử này quả thực là tiền đồ vô lượng, Mộc Tử Hành lúc này mới đứng lên nhìn thẳng vào Lam Tử Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro