Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ lúc Anthony và Aziraphale ngồi cùng chuyến xe buýt định mệnh đó,Anthony bắt đầu làm quen vớ Aziraphale,cậu thường xuyên đi lại tiệm sách của Aziraphale ngày càng nhiều hơn đến mức cha mẹ cậu hầu như chẳng thấy cậu ở nhà.Nhưng mà hôm nay Anthony nhìn trông lạ lắm,chẳng giống như bình thường,thấy thế Aziraphale đi lại hỏi thăm cậu ta một chút
"Dạo gần đây cậu có chuyện gì à?Nhìn cậu tiều tụy đi hẳn"-Aziraphale
"Urghhhh,tôi đang phải ôn thi năm cuối ấy mà,khó khăn lắm ông anh ơi"-Anthony
"Tôi tưởng cậu đã đi làm rồi chứ?"-Aziraphale
"Làm thì có,nhưng công việc này cha mẹ tôi chẳng bao giờ ủng hộ nên tôi đành phải đi học tiếp thôi,chứ tôi chán ngấy cái chuyện học hành đó rồi"-Anthony
"Nếu cậu còn là sinh viên thì tốt nhất nên học xong đi rồi hãy tính những chuyện khác sau.Mà cậu đang làm việc gì đấy?"-Aziraphale
"Uhhh...Làm việc trong một ban nhạc"-Anthony
"Cậu làm về thể loại nhạc gì và cậu làm vị trí nào vậy?Tôi khá hứng thú vớ công việc này đấy!"-Aziraphale cười rạng rỡ nói với Anthony
"Thì tôi làm việc trong một ban nhạc rock và tôi là một tay chơi guitar điện trong đó"-Anthony
"Ồ,nghe thú vị đấy,tôi cũng khá thích những người chơi guitar điện dù cho nó khá ồn ào một tí"-Aziraphale
"Không hề ồn ào một tí nào nhé ông anh,tại do đa số những bản nhạc mà mấy người chơ guitar điện thường chơi thì có tiết tấu mạnh mẽ thôi,chứ bây giờ anh đưa tôi một bản nhạc có tiết tấu nhẹ nhàng thì âm thanh nó cũng nhẹ nhàng tựa như guitar thường vậy thôi!"-Anthony
Cậu chất vấn anh về mức độ hiểu biết của mình về guitar điện,đúng là chẳng ai chơi guitar điện có thể hiểu nổi lí do vì sao họ luôn được gắn mác là những kẻ ồn ào mà
"Vậy à,xin lỗi cậu nhé,nếu có thể cậu sẽ chỉ tôi chơi một ít chứ?"-Aziraphale
"Chắc là được,nếu anh muốn thì tôi sẽ hết là chỉ anh được không Aziraphale?"-Anthony
'Vậy thì hân hạnh rồi!Nếu tôi không làm phiền cậu!"-Aziraphale
Anh cười lên khiến cho cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng vì cậu chưa lần nào được thấy một nụ cười tựa như thiên thần như của Aziraphale cả,gương mặt anh đem lại một cảm giác quen thuộc,một cảm giác là lạ mà cậu chưa bao giờ có.
"(Thật là ngộ nghĩnh nhỉ?)"-Anthony nghĩ thầm trong đầu,có thể đây là định mệnh được Chúa sắp đặt rồi chăng?Cậu không biết nữa
"Vậy thì..."-Anthony
"Thì sao vậy?-Aziraphale
"Anh có muốn cùng tôi đi chơi vào tối nay không?"-Anthony
"Tôi tưởng là cậu phải ôn thi chứ?"-Aziraphale thắc mắc
"Ừ thì đúng là vậy thật những mà...tôi không hiểu vì sao lại muốn rủ anh đi chơi vào tối nay nữa...nhưng mà anh có thể chứ?Chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng Ritz và đi dạo ở quảng trường Tavistock có được không?"-Anthony
"Nếu việc đó không ảnh hưởng đến việc học của cậu thì tôi sẽ chấp nhận!"-Aziraphale
"Vạy thì như thế đi,tối nay 7 giờ gặp tại đây nhé,tôi sẽ lái xe đón anh.Còn bây giờ thì tôi đi về đây.Tạm biệt!"-Anthony mở cửa hiệu sách và bước ra
"Tạm biệt nhé!"-Aziraphale
Khi Anthony đã lên xe buýt đi về nhà Aziraphale mới cảm thấy cậu giống như Crowley,hắn cũng từng rủ anh đi ăn ở nhà hàng Ritz.Một cảm giác mà lâu rồi anh chưa cảm nhận lại được
"Có lẽ là nên đóng cửa hiệu sách thôi"-Aziraphale
Anthony lại làm anh nhớ đến người bạn cũ à không phải là người yêu,người thương cũ chứ nhỉ,mất đi hắn anh chẳng còn hy vọng sống nào nữa mà bây giờ đã gặp được Anthony với tính cách ngoại hình y hệt như Crowley
Có thể hôm nay Aziraphale cần một nơi yên tĩnh trước khi đi chơi với Anthony vào buổi tối rồi,anh đóng cửa và nằm trên bàn với một suy nghĩ duy nhất.Liệu rằng Anthony có phải là do Crowley tái sinh lại để về bảo vệ anh không?
End
_________________________________________
Tôi muốn drop bộ này rồi,có lẽ đây là chap cuối cùng trước khi tôi có thêm idea và viết truyện hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro