☆☆ Chương 4 ☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam trang thanh nhã,tóc cột gọn gàng. Tay phe phẩy quạt, toát ra bộ dáng công tử thế gia quyền quý.

Vô Giai thông thả ngẩn cao đầu dạo quanh thành, thu hút ánh nhìn của nhiều cô nương, tiểu thư, ngay cả các thím có tuổi cũng nhìn nàng e thẹn. Các nàng thi nhau hết rớt khăn tay, rồi trật chân té làm Vô Giai nàng một bụng cười muốn nội thương nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười tao nhã giúp đỡ họ.

Một số nam nhân trong thành đi ngang qua không ngừng oán thầm, trừng mắt tóe lửa nhìn nàng, một số thì e lẹ như mấy cô nương kia, số còn lại thì nhìn nàng như thấy con mồi ngon trước mắt.

Kháo! Nàng xuyên qua thời không gì thế này?! LGBT ở khắp mọi nơi a, ngay cả kĩ viện không chừng cũng có.

NAM NGUYỆT PHƯỜNG

Vô Giai đọc thầm tên trong lòng, quả nhiên có kĩ viện gay nhưng sao lại vắng như thế?.

Đứng trước kĩ viện suy nghĩ mà không hề hay biệt phía sau mọi người đang bàn tán xôn xao chỉ chỏ nàng.

"Ây yo~ thật đáng tiếc nha, một công tử soái như thế lại là đoạn tụ chi phích a~"

Mốt tiểu cô nương hồng y cắn khăn yểu điệu nức nở.

"Phải a~"

"Hừ! Tiếc cái gì nha, dù có soái nhưng ban ngày ban mặt lại đến mua kĩ không kiên nể như thế thì có gì tốt lành" Một lão phu nhân vẻ mặt chán ghét lên tiếng.

"Ây ây, người đẹp cùng chí hướng a, mau mau xông lên không vuột mất" aka đám lang sói sôi nổi bàn tán.

"Nga~ thì ra chàng cũng giống chúng ta, hảo ngại" aka bầy thụ ngượng ngùng.

Mặc đám đông ồn ào náo nhiệt, mỗ nữ chính vẫn quyết tâm nhíu mày suy nghĩ đâm chiêu.

"Ây ya~~~ thiếu gia đại giá quan lâm a"

Một thiếu niên bạch y thân mình ỏng ẹo phe phẩy quạt ra lôi kéo tay Vô Giai vào trong. Nàng cũng không từ chối, cười nhẹ theo vào.

Bên trong vắng vẻ chỉ le que vài tiểu nhị châm trà, quét dọn, ngay cả thân ảnh nam kĩ cũng chả thấy đâu.

Vô Giai nhíu mày làm lạ, bèn phải hỏi tiểu thụ ỏng ẹo kia, nếu nàng đoán không thì người này hẳng là tú ông?.

"Mĩ nhân! Ngươi nói cho gia biết sao viện lại vắng khách thế này?" Ngả ngón vỗ nhẹ vào mông thiếu niên.

"Đáng ghét!" Lườm nhẹ Vô Giai, thiếu niên lệnh cho người pha trà bưng nước mời nàng ngồi rồi mới nói tiếp.

"Gia người không biết đấy chứ! Nam Nguyệt phường chúng ta trước giờ luôn đứng nhất thành về nam kĩ, danh tiếng lan sang khắp nơi, vậy mà đùng một cái không biết vì lí do gì mà nam kĩ chúng ta cứ vài tháng lại mắc bệnh hiếm lạ chết đi mấy mạng người. Tin đồn dấy lên, viện ta cũng khó lòng thanh minh nổi, may mà còn chút tiền của đút lót bọn quan nên chúng ta chỉ bị đình chỉ tới ngày hôm nay là nữa năm nha".

Kháo! Không phải chứ? Đừng nói ngay cả cổ đại mà cũng có AIDS nha.

Vô Giai ngoài mặt bình tĩnh nhưng tâm lại rối như tơ vò, nếu quả thật có bệnh này thì con đường cua trai của nàng biết làm sao? Hậu cung 3000 ngàn mĩ nam của nàng làm sao mà mở? Oa~ nhất định không thể để nó xảy ra.

"Ngươi tên gọi là gì?" Sau một hồi trầm ngâm, nàng ngước nhìn thiếu niên đang đau xót kể lể kia.

"Gia, ta tên gọi là Nam Phong Vân tú ông của Nam Nguyệt phường".

"Tiểu Nam, gia gọi ngươi tên này được chứ?" Nhận được cái gật đầu của người nọ nàng tiếp tục.

"Gia thấy hứng thú với viện nam kĩ, ngươi có bán không?"

Nam Phong Vân ngạc trừng to mắt đánh rớt chén trà.

"A~ không cần kinh ngạc, ngưới không bán thì...."

"Không! Ta bán, ta bán cho ngài"

A! Vô Giai thoáng ngạc nhiên nhìn Nam Phong Vân, nàng không nghĩ hắn dễ dàng chấp thuận như vậy.

"Ngươi co điều kiện gì sao?" Lấy quạt nâng cằm Nam Phong Vân nàng trêu đùa hỏi.

"Xin gia thu lưu ta" Nam Phong Vân cũng không lòng vòng mà tự tin nói thẳng.

"Hảo"

Thêm một người còn hơn bớt một người, huống hồ tên này thoạt nhìn vô hại nhưng khôn khéo có thể sẽ giúp nàng không ít chuyện.

Bàn giao xong công việc, nàng tự tay viết một bảng thông báo sai người dáng trước Nam Nguyệt Phường.

Kế thứ nhất: Quảng bá thông tin tuyển người.

Kế thứ hai: Mở khóa học đào tạo quyến rũ nam nhân

Kế thư ba: Khai trương.

Hừ! Nàng không tin Nam Nguyệt Phường không nổi danh khắp thiên hạ. Đàn ông ấy à! Rất nhanh sẽ hội tựu về đây, nàng tha hồ hốt bạn rồi hahaha phải mở thêm một tiệm đam mỹ xuân cung đồ nữa chứ ôi ôi ta làm ngay đây.

"Nhất Ngôn! Điều tra ra rồi à?" Nam tử vận sam y đen tựa tiếu phi tiêu nhìn người đang quỳ trên mặt đất mặc bộ hắc y đen không kém tra hỏi.

"Thuộc hạ vô dụng chỉ biết người nọ tên tự Trúc Vô Giai, xin vương gia trách phạt" Nhất Ngôn không một từ sợ sệt xin tha mạng vẫn giữ bộ dáng trầm tĩnh nhận lệnh.

"Haha quả nhiên, nàng không phải người thường, Nhất Ngôn ngươi đứng lên đi"

Hiên Viên Ngạo cười đến ám muội phất tay cho Nhất Ngôn lui, xem ra chính hắn phải thật sự ra tay rồi.

Trúc Vô Giai, cho dù nàng có là ma hay tiên tử chỉ cần bị ta nhắm trúng hừ! Thì nàng.... đừng mơ tưởng thoát khỏi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro