☆☆ Chương 2 ☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tỉnh?"

Sau khi trị thương cho Thiên Hàn, thấy sắc trời không được tốt nên tìm nơi trú ở một hang động nhỏ, do mất nhiều sức nên Thiên Hàn ngất xỉu.

"Ưm" Thiên Hàn đỡ trán cho tỉnh táo.

"Ngươi có hay không đói, ta lấy cháo cho ngươi?" Vô Giai giúp hắn tựa vào vách đá.

"Trúc cô nương! Nàng chưa đi sao?" Sau khi tỉnh lại thấy nàng vẫn ở bên chăm sóc mình làm tâm hắn như được sưởi ấm.

"Sao có thể để mĩ nhân lại một mình a, rất nguy hiểm, còn nữa cứ gọi ta là Vô Giai là được" Vô Giai nháy mắt tinh nghịch với Thiên Hàn "ta đút ngươi dùng cháo".

"Cháo này ở đâu nàng có?" Thiên Hàn nghi hoặc <<nữ nhân này nàng ta không phải tiên tử thiệt chứ?>>

"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì a? Ta sẽ khômg hạ độc ngươi, ngươi mau ngoan ngoãn ăn hết là được rồi" Vô Giai nhíu mày nóim

"Hảo, ta không hỏi nàng, khi nào ta ra khỏi nơi này sẽ hướng nàng báo đáp"

"Không cần phiền tới như vậy,ta giúp người thì cần gì ơn nghĩa, mau ăn đi không sẽ nguội" Vô Giai hói thúc.

"Ta tự mình dùng là được" Thiên Hàn ngại ngùng lấy chén cháo trên tay nàng vô tình đụng trúng đầu ngón tay làm tim hắn xẹt qua một dòng điện.

"A, ngươi tên là gì nha?"

"Ta là Lãnh Thiên Hàn"

'"A, hảo lãnh a" Vô Giai cười tít mắt.

"Ta đã dùng xong, thật.. thật ngon" Thiên Hàn đỏ mặt xoay đi.

"Thật sao? có muốn dùng thêm không?" Nàng cao hứng hỏi.

"Hảo"

"Thiên Hàn, ngươi làm sao lại bị truy bắt a?" Đưa bát cho hắn.

"Thật sự loại chuyện này ta gặp qua ko ít nhưng nữ nhân cao tay như Mai cô nương, ta chưa từng gặp qua" đưa tay tiếp nhận.

"Thì ra là mất phòng bị, chả trách ngươi được, Mai Hoa Tiên thật sự rất đẹp nga" Mắt Vô Giai mơ màng <<cô ta tuy hơi chua ngoa nhưng tướng tá thật không tệ>>

Nhìn Vô Giai ánh mắt say mê khi nghĩ về người khác, dù là nữ thì Thiên Hàn hắn cũng thật muốn giết chết nữ nhân đó.

"Ta không quan tâm đến nàng ta, chỉ là chính vì không để vào mắt cho nên mới..."

"Hảo hảo cũng không liên quan đến ta, ngươi giải thích làm gì? Mau nghĩ sớm thôi ngày mai còn phải lên đường" Vô Giai ngắt ngang lời hắn rồi dựa vào vách đá nhắm mắt <<kaka mĩ nam quan tâm ta sao, vậy đành ngược ngươi một chút để ngươi sau này không dám rời bỏ ta>>

<<Không liên quan sao? Haha thì ra nàng đối với ta cũng như người qua đường, làm sao đây tâm ta thật đau, có phải hay không ta yêu nàng" Thiên Hàn ôm ngực lặng lẽ ngắm nhìn con người mỏng manh xinh đẹp, đôi mắt hắn tràn đầy sủng nịch xen lẫn bi thương .

<<Thì ra Thiên Hàn ta cũng có ngày hôm nay, cũng tốt nếu yêu nàng sinh ra dục vọng có hay không công sức luyện võ 20 năm qua tan vỡ? Ta phải làm sao đây?>>

Sáng hôm sau

"Oa, trời thật đẹp nga" Vô Giai vươn vai hít hà ko khí trong lành.

"Thiên Hàn ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt" Vô Giai quay sang nhìn Thiên Hàn im lặng.

"Ta không sao"

Rầm Rầm Rầm

Từ xa một đám hắc y nhân cùng một lão nhân chạy tới hành lễ với Thiên Hàn.

"Chủ tử ngài không sao chứ" một lão bá chừng 60 tuổi nói.

"Khương bá ta không sao" Thiên Hàn nhẹ giọng nói.

"Chủ tử bọn thuộc hạ cứu giá trễ"

"Được rồi đứng lên đi"

"Vâng"

"Chủ tử vị này là" một hắc y trong số đó lên tiếng hỏi là toàn bộ đám hắc y nhìn nàng ngẩn người.

"Nàng là ân nhân của ta Trúc Vô Giai"

"Đa tạ Trúc cô nương" đồng loạt hắn y nam nhân quỳ xuống.

"Các ngươi không cần như vậy" Vô Giai đỡ Khương bá đứng dậy.

"Trúc cô nương, cảm ơn cô đã cứu thiếu gia của ta" Khương bá.

"Bá bá, người không cần khách khí" Vô Giai cười ngọt ngào nói.

<<tiểu cô nương này khí chật thật tốt lại lễ phép, nếu là thiếu phu nhân thì còn gì bằng>>

"Nếu Trúc cô nương không chê hãy tới Lãnh Thiên môn của chúng ta chơi vài hôm"

"Khương bá bá, bá bá gọi ta là Vô Giai hay Giai nhi là được rồi a"

"Cái này, được rồi, Giai nhi ngươi đến môn chúng ta chơi vài hôm đi" ý cười trong mắt Khương lão càng sâu.

"Khương bá, thật có lỗi ta còn một số việc cần làm, đành khi khác vậy"

"Vậy sao" Khương lão thoáng buồn.

"Khương bá người đừng buồn ,ta có cái này biếu bá" Vô Giai mở balo ra "Đây là thuốc đau nhức rất hiệu quả, một ngày 3 viên sẽ mau chóng khoẻ"

"A" Khương lão ngây ngốc nhận.

"Thiên Hàn, Khương bá tái kiến" Vô Giai để lại nụ cười khuynh thành rồi bay mất.

"Vô Giai" Thiên Hàn bi thương nhìn theo nơi nàng đi khuất.

"Thiếu gia, chúng ta về thôi, ta sẽ cho người điều tra" Khương bá vỗ vai Thiên Hàn.

<<tiểu tử, ngươi quả nhiên yêu rồi, như vậy Lãnh Khương ta nơi suối vàng ko thẹn với cha mẹ ngươi>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro