☆☆ Chương 1 ☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! Ôn nhu thụ chết tiệt dám đá ta xuống rừng hoang vu như vậy, thiệt là đau chết ta" Vô Giai xoa xoa mông, chặc vặc đứng lên.

"Ta mà gặp lại ta sẽ chỉnh chết ngươi"

"Hảo, giờ phải thử chút phép xem sau"

Sau một hồi mắng nhiếc mỗ nữ 9 cũng thắm mệt. Vô Giai biến ra 1 cái balo cùng mấy bộ quần áo cổ đại,điện thoại,... sau đó tới nhan sắc, nàng làm cho da thêm sáng mịn, thân hình chữ S, cao thêm 1 chút, mát tóc đen dài mượt qua eo, bộ y phục màu xanh dương nhạt, cuối cùng là hương thơm trên người, a còn phải có võ công nha haha.

"Hắc hắc, hoàn mĩ" Vô Giai soi gương nói "Giờ thì tìm đường ra thôi" Nàng đeo balo lên rồi bước đi.

--ta là đường phân tuyến lạc lối--

Cheng cheng cheng

"Hả? Là đánh nhau sao?" Sau 20' mò mẩn không biết tới đâu thì nàng nghe tiếng kiếm va chạm rất oanh liệt.

"Phải núp xem sao"

"Lãnh Thiên Hàn, hôm nay là ngày chết của ngươi" Tên có khuôn mặt bặm trợn cất tiếng quát.

"Thật không ngờ một cao thủ thất truyền như ngươi cũng có ngày hôm nay" Tên gầy yếu nhất lên tiếng.

"Hừ! Không phải các ngươi giở trò tốt sao?" Thiên Hàn hừ lạnh.

"Haha, không làm trò tốt thì sao hạ được ngươi" Tên vô sỉ béo ú khinh miệt góp vui.

<<oa, mỹ nam hảo khốc nga>> Vô Giai âm thầm chảy nước bọt.

"Đừng nhiều lời, muốn chém muốn giết tuỳ các ngươi" Thiên Hàn lạnh lùng quát.

"Thật ra bọn ta cũng khômg muốn giết ngươi nhưng vì ngươi không muốn thành thân với tiểu thư của chúng ta cho nên mới thành ra như vậy, chúng ta cũng là bất đắc dĩ"

<<Thì ra là ép hôn, khônh được phải cứu mỹ nhân thôi>>

"Đừng nhiều lời, mau tới" Thiên Hàn toả ra hàn khí.

"Vậy ta không khách khí" Một tên bay vô chém thì

Keng

Tên đó bị hất mạnh ra xa

"Mau dừng tay cho ta"

Cây trong rừng lay động mang theo hương thơm dịu nhẹ làm người thanh tịnh cùng âm thanh như ngọc vang lên làm đình chỉ hành động

Từ trên cao bay xuống là một cô nương xinh đẹp như tiên tử, không chút son phấn, làn da như bạch ngọc, tóc dài đen mượt được buông xoả tựa thác nước.

Vô Giai nhẹ nhàng đáp xuống chắn trước mặt đám người hung tợn làm bọn họ ko kịp hoàn hồn.

"Các vị, chẳng hay tìm tướng công ta gây khó dễ là có ý gì?"

Tiếng nói của nàng làm mọi người thức tỉnh

<<nàng là ai? Sao lại giúp ta? Tướng công sao?>> Trong đầu Thiên Hàn hiện giở trống rỗng từ khi nhìn thấy nàng, khi nghe nàng gọi mình là tướng công sao trong tim hắn cản thấy ấm áp lạ thường.

"Cô nương, cô ai là ai a?" 1 tên trong số chúng mạnh dạn hỏi

"Các ngươi còn chưa trả lời ta, vì sao đả thương tướng công ta?" Vô Giai mất hứng lạnh lùng nói

"A! cái này" câu nói của nàng làm mọi người ngây ngẩn

"Lũ vô dụng có bắt được chàng ko" trong lúc khó xử thì 1 giọng nói điêu ngoa chói tai vang lên

"A! tiểu thư, đã xong chỉ là cô nương kia..."

"Hừ! Cô nương nào? Cô nương nào cướp người của ta" cô gái 1 thân cam y đẩy tên thuộc hạ ra, khi nhìn thấy Vô Giai thì thoáng đứng hình, sau đó thì ghen tỵ tức giận quát

"Hừ to gan, yêu nữ mau trả chàng cho Mai Hoa Tiên ta"

"Mai Hoa Tiên, nga tên ko tồi nha, nhưng sao người lại tồi tới như vậy?" Vô Giai giả giọng trêu trọc con gái nhà lành làm mọi người muốn thổ huyết

<<ặc, thật ko thể tiên tiên tử lại phát ngôn như vậy a>> bọn thuộc hả cảm thán

<<hừ! nàng cũng ko vừa nhỉ?" Thiên Hàn cười thầm trong lòng

"Ngươi, ngươi con tiện nhân này, ta phải giết ngươi a" Hoa Tiên cầm đao lao tới Vô Giai

Bịch, Keng

Nàng vung tay 1 cái Hoa Tiên bay xa ngàn dặm dính thẳng cây

"Hừ! mau đem nàng ta đi cho ta, còn để ta gặp lại, hừ lão tử ta chém" Nàng lạnh giọng hâm doạ

"Vâng" cả bọn xanh mặt chạy

"Ngươi ko sao chứ?" Vô Giai đỡ Thiên Hàn dựa vào gốc cây nghĩ ngơi "xem ra bị thương ko nặng lắm chủ yếu bị hạ nhuyễn cốt tán loại nặng nên mất sức, tịnh dưỡng 1 chút là khỏi" nàng mở balo lấy ra dụng cụ y tế rửa vết thương cho hắn

"Nàng là ai? Sao lại giúp ta" Thiên Hàn mệt mỏi lên tiếng

"Ta tên Trúc Vô Giai, ta bị lạc trong này thì tình cờ thấy ngươi a" Nàng mỉm cười ngọt ngào làm hắn xao động "còn lí do giúp, vì ngươi mĩ a"

<< ta mĩ sao? cô nương này, nàng thật thẳng thắng>>

"Chỉ như vậy thôi?" Thiên Hàn ngờ vực.

"Ân, chỉ như vậy thôi" Vô Giai nhẹ nhàng thổi thổi vết thương.

Một câu nói đơn giản như vậy mà Trúc Vô Giai này đã thành công khiến Aka Lãnh Thiên Hàn 20 năm qua băng lãnh tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro