Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Ngạn Thiên lái xe đến một nơi.Nếu muốn sống sót trong mạt thế thì đầu tiên thứ cần phải thu thập đầu tiên chính là vật tư.

Số tiền trong tại khoản của cậu hiện tại rất dư dả vì mỗi tháng Hoa Vũ Nhiên đều gửi cho cậu rất nhiều.

Dù thời gian còn tận hơn 2 năm nhưng cũng không thể làm cậu bớt lo lắng được.

Nhưng trước khi thu thập vật tư cậu phải đến nơi đó đã.

____________________

Dừng xe.Hoa Ngạn Thiên bước xuống ,trước mặt cậu hiện tại là một cửa hàng đồ cổ khá cũ kĩ."Theo mình nhớ thì chính là nơi này thì phải" Hoa Ngạn Thiên đi vào bên trong.

Leng keng!

"Xin chào cậu trai trẻ,điều gì đã khiến cậu đến với cửa hàng cũ kỹ này của lão vậy" vừa đóng cửa lại một giọng nói già nua vang lên phía trong cửa hàng.

Hoa Ngạn Thiên nhìn theo giọng nói phát hiện một ông lão tầm 80 tuổi đang ngồi trên ghế dựa,ông cầm một tẩu thuốc vừa hút vừa nhìn cậu nói.

"Cháu chỉ muốn tìm mua một món đồ mà thôi thưa ông" Cậu hướng ông tỏ vẻ một cậu thiếu niên đơn thuần mà cười nhẹ.

'Phù' - "Vậy mời cậu xem những món bên trong cửa hàng của lão" thở ra một làn khói,ông lão cũng tỏ vẻ hiếu khách mà mời cậu xem hàng.

Cậu gật đầu sau đó lại đi quanh cửa hành tìm kiếm thứ bản thân đang tìm.

Sau 20 phút đồng hồ cuối cùng cậu cũng tìm ra nó."May mà đã tìm thấy" Hoa Ngạn Thiên không khỏi nở nụ cười vui vẻ.Thứ mà cậu đang tìm là một chiếc ngọc bội màu xanh lục bảo khắc hình hai con rồng đang cuốn lấy nhau.

Đây chính là không gian mà người người muốn có.

Kiếp trước cậu có nghe lén thấy Hạ Liên cướp được một cái ngọc bội rất thú vị từ một cô gái.Nghe nói đó là một không gian vô cùng thần kỳ và huyền ảo.

Dù không biết thần kỳ nó ra sao nhưng nhiều lần nhìn cô ta ngắm chiếc ngọc bội đó với gương mặt vui sướng thì cậu biết đó chính là một món bảo bối.

Định quay người mang ngọc bội đến cho ông lão tính tiền thì cậu bỗng khựng người lại,hai mắt nâu đầy rẫy sự kinh ngạc khi nhìn thấy một món vật phẩm ở trên kệ.

"K...không thể nào....sao nó lại ở đây.." Hoa Ngạn Thiên giọng run rẩy hai tay chạm tới vật kia.

Không thể nào nó lại xuất hiện ở đây được,tinh thạch cấp 5 mà đời trước cậu đã cho tự hủy sao lại có thể xuất hiện ở đây.

Trong tay cậu hiện tại là một viên đá to bằng một nắm tay trẻ em.Nhờ mối liên kết từ đời trước mà cậu có thể nhận ra nó.Cảm giác này,sức mạng đang tỏa ra này,thứ này chính là tinh thạch của cậu đời trước không sai được.Nhưng......thứ này sao lại có mặt tại nơi này,còn hơn 2 tháng nữa mạt thế mới đến cơ mà.

Không chần chừ lâu cậu chạy nhanh tới trước mặt ông lão chủ tiệm "Viên đá này là từ đâu mà ông có được ".

"Ồ viên đá này sao,cách đây vài hôm lão đã tìm thấy nó bên trong một món đồ cổ quý giá đã bị vỡ,theo giám định thì không biết nó thuộc thời đại nào nhưng bề ngoài bắt mắt của nó khiến lão thích thú nên đem về làm vật trưng bày" lão nhìn viên đá trong tay cậu cười cười rồi nói.

"....Ông có thể bán viên đá này và cái ngọc bội này cho cháu được không" Suy nghĩ một chút cậu cầm cả hai món đồ hỏi ông.

"Haha được chứ nhưng lão chỉ lấy tiền cái ngọc bội thôi vì viên đá kia vốn chỉ là một vật trang trí nên lão sẽ tặng nó cho cậu" lão cười cười tốt bụng tặng cậu viên đá thực chất là tinh thạch của tang thi cấp 5 kia đi.

"Cháu cảm ơn ông" Hoa Ngạn Thiên vui mừng cảm tạ.

Sau khi trả tiền xong cậu nhanh chóng lái xe chạy về nhà để tìm hiểu ngọc bội và viên tinh thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro