Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghỉ ngơi, Hoa Ngạn Thiên không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ, chắc có lẽ do tinh thần căng thẳng quá mức và sử dụng quá nhiều năng lượng nên khiến cơ thể trở nên kiệt quệ mà tự khắc rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Ngọc Dung thấy con trai mình đã ngủ liền dịu dàng ôm lấy vai cậu, bà nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp lên vai cậu như lúc nhỏ bà vẫn hay làm với cậu, vỗ về từng giấc ngủ của đứa con trai bà hết mực yêu thương.

Hoa Vũ Nhiên hiếm khi cũng thả lỏng, ông giúp vợ mình cố định cơ thể con trai sao cho thoải mái nhất để giấc ngủ có thể sâu hơn.

Đến lúc Hoa Ngạn Thiên tỉnh dậy thì đoàn xe cũng đã tìm được một siêu thị ven đường có ít tang thi, họ dừng lại vào bên trong dọn dẹp đám tang thi du đãng sau đó tiến vào nghỉ ngơi một chút.

Cửu Tử Chiêu cho một vài người đi thu thập vật tư bên trong, sau đó hắn đi đến chiếc xe mà gia đình bác Hoa đang ngồi, khẽ gõ cửa kính xe.

Hoa Vũ Nhiên hạ cửa xe xuống.

"Có chuyện gì sao Tử Chiêu?"

"Bác Hoa, đi đường dài sẽ rất mệt mỏi, người của cháu đã dọn dẹp bên trong, bác và gia đình hãy vào trong nghỉ ngơi một chút"

Ông gật đầu với hắn một cái, lại quay sang nói với vợ con rồi mới cùng họ bước xuống xe, theo sau Cửu Tử Chiêu mà đi vào bên trong siêu thị.

Hoa Ngạn Thiên theo thói quen mà thả tinh thần lực ra mà dò xét trong vòng bán kính 500m quanh cậu, một lúc sau cậu thu lại tinh thần lực, khẽ nhướng mày.

"Hm,...có người khác ở đây"

Quả nhiên, trước khi vào được cửa siêu thị, một người trong nhóm Cửu Tử Chiêu chạy ra báo cho hắn trên tầng hai đang có hai nhóm người đã ở đó từ trước, bọn họ đang tranh chấp một quầy đồ ăn trên đấy.

"Mọi người cứ vào trong, Tử Vũ sẽ đưa mọi người đến chỗ nghỉ việc"

Cửu Tử Chiêu sau khi nghe cấp dưới thông báo liền quay lại nói với gia đình bác Hoa một tiếng, đưa họ đến chỗ Cửu Tử Vũ rồi mới theo cấp dưới đi lên tầng hai xem tình hình.

Hoa Ngạn Thiên thấy thú vị liền nói một tiếng với Hoa Vũ Nhiên và Ngọc Dung sau đó đi cùng Cửu Tử Chiêu, hắn cũng chẳng nói tiếng nào, cùng cậu và cấp dưới đi đến tầng hai.

"Các người thật quá đáng, nơi này là chúng tôi đến trước, vậy mà các người dám đến chiếm"

Một giọng đàn ông tức giận vang lên, vừa nghe cũng có thể hiểu được người này đang tức giận ra sao, thậm chí còn có chút kích động bên trong giọng nói.

"Hừ, bổn tiểu thư đây vì sao phải nghe các ngươi nói, ta thích thì ta chiếm thôi"

Một giọng nữ khó nghe vang lên, giọng nói đầy kiêu ngạo và xem thường khiến người đàn ông kia tức giận hơn nữa.

Không biết chuyện gì, Cửu Tử Chiêu và Hoa Ngạn Thiên vừa bước chân lên hết cầu thang đã nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, cả hai nhìn nhau, khó hiểu tiến lên phía trước.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Cửu Tử Chiêu không chịu nỗi cuộc đối thoại gay gắt vừa rồi nữa, hắn nhíu mày trầm giọng xen vào, thành công thu hút được hai nhóm người đang cự cãi.

Vừa nhìn thấy Cửu Tử Chiêu, hai mắt cô gái cao ngạo kia lập tức sáng lên, vẻ mặt ngượng ngùng, hai má khẽ đỏ lên, đôi mắt khẽ híp lại đầy vui vẻ lẫn quyến rũ chạy tới, giọng ngọt ngào gọi tên hắn.

"Anh Tử Chiêu~"

Hoa Ngạn Thiên chớp mắt ngạc nhiên lẫn tò mò nhìn cô gái đang chạy tới muốn ôm lấy Cửu Tử Chiêu nhưng lại bị hắn lạnh lùng né tránh làm cô gái suýt nữa đã té xuống đất.

Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Cửu Tử Chiêu không thương hoa tiếc ngọc như vậy nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, nữ giới hiện tại trừ mẹ cậu ra thì còn lại cậu đều không có hảo cảm mấy, có lẽ là do ám ảnh mà Hạ Liên đã gây ra cho cậu ở đời trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro