Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thu Thảo, con gái đầu lòng của đại thiếu gia nhà họ Trần - Trần Chi Lăng và đại tiểu thư nhà họ Ngọc - Ngọc Hà.

Do nhà nội không chấp nhận đứa con đầu của họ là con gái liền đuổi hai mẹ con về nhà ngoại, Trần Chi Lăng vì thương vợ con nên đã tự gạch tên mình khỏi gia phả và đi theo vợ con mình về nhà ngoại sống.

Cuộc sống ở Ngọc gia rất tốt, không bạc đãi Trần Chi Lăng vì gia đình anh ta ruồng bỏ đại tiểu thư nhà họ.

Cả gia đình ba người sống với nhau rất hạnh phúc.

Nhưng sự cố không may lại xảy ra.

Năm Trần Thu Thảo được tròn 12 tuổi, Trần Chi Lăng và Ngọc Hà bị tai nạn mà đã qua đời, để lại con bé một mình.

Vì thương cháu gái nên Ngọc Dung đã nhận cô bé về nuôi, từ khi Trần Chi Lăng và Ngọc Hà chết thì con bé luôn ủ rũ buồn bả.

Tới khi vào đại học, con bé xin chuyển vào ký túc xá của trường từ năm nhất vì sợ ở lại sẽ tiếp tục làm phiền Ngọc Dung.

Dù đã nhiều lần nói với Trần Thu Thảo là không cần chuyển vào ký túc xá làm gì nhưng con bé lại nhất quyết chuyển đi.

Ngọc Dung cũng chỉ đành thở dài rồi chấp thuận cháu gái.

Tới nay đã hai năm con bé chuyển vào ký túc xá ở, dù lo lắng cuộc sống trong đó nhưng hằng tháng Trần Thu Thảo cũng hay gọi điện về cho bà nên bà cũng chẳng lo lắng lắm.

Bây giờ mạt thế buông xuống, không biết con bé có ổn không nữa?

Nghe mẹ kể, Hoa Ngạn Thiên cũng được gợi nhớ mang máng về người chị họ này của mình, ấn tượng của cậu về chị ấy là chị ấy rất nhút nhát và luôn buồn bã.

"Vậy trước khi chúng ta rời S thị, con sẽ đi tìm chị ấy về"

"Tiểu Thiên à, mẹ rất vui khi con nói điều đó nhưng không phải là lúc này, hiện tại rất nguy hiểm, con ra đó chưa chắc có thể an toàn trở về, mẹ tin chắc Tiểu Thảo vẫn ổn mà thôi"

"Vâng, nếu mẹ đã nói thế"

_______________

Ngày thứ năm khi mạt thế buông xuống.

Vì nhiều gia đình đã hết lương thực dữ trữ nên đã tìm vũ khí và diệt những tang thi xung quang và đi đến siêu thị gần nhất để tìm lương thực.

Hoa Ngạn Thiên cũng chuẩn bị trang bị để ra ngoài cùng đám người tập trung gần đó để đến siêu thị tìm lương thực.

Dù sao nếu cứ ở mãi trong nhà thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, cậu cũng phải nhân lúc này ra ngoài xem tình hình bên ngoài.

Cha mẹ cậu đã nói hết sức để ngăn cậu lại nhưng lại được cậu trấn an nên đành để cậu đi.

"Con nhớ cẩn thận đây"

Ngọc Dung cầm lấy tay cậu siết chặt.

"Vâng"

"Cẩn thận, ta và mẹ sẽ chờ con"

Hoa Vũ Nhiên xoa đầu cậu.

"Vâng, con sẽ về sớm thôi, cha mẹ đừng lo"

Cậu sau khi chào tạm biệt hai người họ liền rời khỏi nhà, và đi đến tập hợp với mấy người đang bàn kế hoạch đi đến siêu thị an toàn.

Hoa Ngạn Thiên mặc một bộ quần áo dễ vẫn động, áo thun nâu cùng áo khoác Hoodie đen, chiếc quần bó đen và đôi giày bata đen nốt, cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai nâu che đi mái tóc được buột cao, đeo khẩu trang che kính mặt khiến người khác không nhìn rõ dung mạo cậu ra sao.

Trong đoàn người đi tìm lương thực thì có đủ thể loại người, từ già trẻ đến gái trai, không ai là không dám mạo hiểm để tìm cái ăn cái uống cho bản thân.

"Được rồi, mọi người theo sự chỉ huy của tôi, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy thức ăn đem về"

Một người đàn ông to con nghe nói tên là Quân Triệt nói to, anh ta sẽ là người dẫn đầu cho đoàn người đi tìm ở siêu thị.

Ai ai nghe xong cũng đều đồng loạt căng thẳng cầm chắc thứ bản thân cho là vũ khí trong tay.

Hoa Ngạn Thiên chỉ nhìn sau đó lấy ra một con dao găm sắt bén cầm trong tay chờ khẩu lệnh di chuyển từ người tên Quân Triệt kia.

"Chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro