Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ sinh tồn tại S thị

Trong một căn phòng màu nâu đỏ dưới lòng đất,một cậu thiếu niên 22 23 tuổi bị xích lại.Cậu dẫy dự trong vô vọng.Chân tay bị xích lại không thể cử động,cơ thể yếu ớt với làn da xanh sao khiến cậu nhìn như một người chết.

Cộp,cộp,cộp!!

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài cánh cửa.

Cạch!

Cửa mở.Một đôi nam nữ tiến vào,nhìn cậu thiếu niên thiếu sức sống đang ngồi thẫn thờ với đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng và đau thương bên trong một góc với ánh mắt hả hê.

"Xem nào xem nào,đây không phải là vị thiếu gia nổi tiếng của Hoa gia sao" người thiếu niên cũng tầm 22 23 tuổi lên tiếng đầy mỉa mai.

"Nhìn cậu ta lúc này thật khác với 3 năm trước kia,một thiếu gia nổi tiếng của một tập đoàn lớn giờ đây chỉ là một con chó bị nhốt thôi" lời nói chanh chua của người con gái tầm 25 tuổi xinh đẹp kế bên khiến tâm cậu càng lạnh.

Hoa Ngạn Thiên chỉ có thể tự trách bản thân đã quá ngu ngốc mới đi nghe lời của người bạn chí cốt, Lưu Viễn cũng là người đàn ông trước mắt này, mà đi cứu vị học tỷ xinh đẹp trong trường, Hạ Liên cũng chính là người phụ nữ bên cạnh Lưu Viễn, để rồi bản thân rơi vào tay của đàn tang thi dữ tợn.

Hoa Ngạn Thiên may mắn khi vẫn còn ký ức và nhận thức khi biến thành tang thi nên đã đi tìm Lưu Viễn và Hạ Liên trả thù.

Đến khi gặp lại vẫn là quá ngốc khi lại để bị lừa bởi vẻ mặt hối hận và lời xin lỗi đầy giả tạo của cả hai người họ nhưng rồi cũng bị cả hai đưa vào một phòng nghiêm cứu.Ngày ngày cậu bị mổ sẻ,hành hạ một cách không thương tiếc khiến cậu đau khổ tuyệt vọng không thôi.

Hiện tại cậu lại bị hai kẻ này chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần.

Lạch cạch,lạch cạch!

Tiếng xích vang lên trong căn phòng khiến không gian xung quanh trở nên rùng rợn và lạnh người.

"Ta...thật sự...vô c....cùng..h..hối ..hận....khi lúc....đó đã cứu...đồ khốn....các...ngươi" Hoa Ngạn Thiên hiện tại là tang thi cấp 5 nên có thể nói chuyện nhưng do đã lâu không nói nên giọng có hơi khàn và khó nghe.

"Giờ mà còn muốn nói vậy,mà thôi dù sao cũng sắp kết thúc rồi" Lưu Viễn hừ một tiếng lạnh nhạt rồi cười khinh nói.

Hoa Ngạn Thiên nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì,không phải vì cậu không thể mà là không muốn phản ứng.Ngay từ khi bị bắt vào đây cậu đã biết khi bản thân đã hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị thủ tiêu.

Lưu Viễn và Hạ Liên mắng chửi sỉ nhục đủ thứ,tâm tình của họ trở nên tốt hơn mới rời khỏi đó.

Hoa Ngạn Thiên nhìn cánh cửa sắt với đống ổ khóa các kiểu đống và khóa lại mà nở nụ cười xen lẫn khổ sở và.......thanh thản.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi,đã tới lúc kết thúc tất cả khổ đau này rồi.

Nhẹ nhàng nhắm mắt cùng nụ cười thanh thản trên môi,mấp máy hai từ 'tạm biệt' một cách khe khẽ rồi Hoa Ngạn Thiên dùng tinh thần lực của bản thân làm cho tinh thạch cấp 5 trong đầu phát nổ.💥💥💥

Vụ nổ do tinh thạch gây ra vô cùng mạnh mẽ,chỉ vừa mới phát nổ đã xóa sổ cả Căn cứ S và căn cứ P gần đấy.Số người và dị năng giả chết vô số kể,hầu như không còn người nào còn sống.

Hoa Ngạn Thiên trong dạng linh hồn nhìn cảnh tượng này mà vui vẻ.Đã trả được mối thù Hoa Ngạn Thiên cũng không còn luyến tiếc gì nữa mà tan biến vào trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro