2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Beomgyu nắm chặt điện thoại của mình đến nỗi đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nghiến răng, với những bước đi nặng nề đầy tức giận, cậu quay trở lại văn phòng người bạn thân nhất của mình.

Thư ký của Soobin khi nhìn thấy khí tiết đen tối bao quanh Beomgyu, điều mà họ chưa từng thấy trước đây, chỉ có thể đứng sững tại chỗ, lúng túng khi cánh cửa phòng làm việc của sếp đóng sầm lại.

"Sao anh không nói với em?" Beomgyu hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Soobin ngước lên khỏi đống giấy tờ của mình, nhíu mày bối rối.

"Cái gì-."

"Đừng có giả ngu, Soobin. Anh biết rất rõ về điều em đang nói đấy."

Soobin dừng lại và Beomgyu quan sát nhận thức xuất hiện rồi đánh tỉnh người bạn thân nhất của mình.

Soobin chầm chậm thở dài, đôi vai chùng xuống đầy cam chịu.  "Chỉ là một vài nhà đầu tư rút về thôi, anh có thể xử lý được."

Cái gì?

Beomgyu giật mình lùi lại, mắt mở to khi tim đập nhanh dần, ngày càng đè nặng trong lồng ngực.

"Sao... sao anh không nói với em? Em đã nói với anh rằng hãy nói với em khi ba mẹ phát hiện ra và em sẽ rời đi ngay lập tức cơ mà!"

"Bởi vì anh biết em sẽ làm điều này khi em phát hiện ra đó, Beomgyu, và em không thể xử lý được đâu. Theo đúng nghĩa đen. Vậy nên đừng cứng đầu nữa và để anh lo nó, được không?" Thật đáng khen ngợi khi Soobin vẫn giữ thái độ bình tĩnh dù đang ở cấp độ cao nhất của cơn giận dữ sôi sục của Beomgyu, điều mà trong hầu hết các trường hợp, sẽ khiến mọi người run rẩy trong nỗi sợ hãi.

Nhưng Soobin biết rõ Beomgyu như trở lòng bàn tay. Họ đã là bạn thân từ rất lâu nên anh biết cách đối phó với Beomgyu... ít nhất là ở một mức độ nào đó.

một phút trôi qua, người nhỏ hơn vẫn im lặng, Soobin mới thở dài thườn thượt.

"Beomgyu, anh nói với em đó không-."

Beomgyu lắc đầu. "Em sẽ không để anh mất đi công ty mà anh và gia đình đã dày công xây dựng chỉ vì em."

"Beomgyu, nó không phải là lỗi của em."

"Nhảm nhí!" Beomgyu gầm lên, đập cả hai tay xuống bàn, cơn đau như kim châm không làm cậu bận tâm dù chỉ một chút. Soobin lại thở dài một hơi, hướng ánh mắt về phía bức tường kính.

Anh hít thật sâu, tự trấn tĩnh khi đứng thẳng dậy, mất một lúc trước khi tiếp tục.

"Anh thậm chí không biết tại sao, anh nghĩ điều này sẽ không xảy ra khi tất cả những gì phải xảy ra đã xảy ra trong 3 năm qua. Chỉ là..."

Một nhịp ngay sau đó.

"Em từ chức."

Soobin đứng dậy khỏi ghế, sẵn sàng bày tỏ sự không đồng tình nhưng chưa kịp làm thì Beomgyu đã lao nhanh ra khỏi cửa.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro