10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















*Ngày hôm sau*







-

Beomgyu thở hổn hển khi bước vào quán cà phê mà anh đã hẹn gặp Taehyun. Mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jean và áo nịt, anh tự thấy ngạc nhiên vì bản thân xoay sở tất cả các khâu chuẩn bị chỉ vỏn vẹn 20 phút trong khi thường ngày lại mất cả tiếng đồng hồ.

Anh vẫn rất bối rối tại sao Taehyun lại muốn hợp tác kinh doanh liên quan với anh thay vì một người nào khá, anh cũng rất bối rối với chính anh rằng anh thực sự lại muốn nghe nó.

Đó là sự tuyệt vọng, đúng, phải là nó.

Tiếng leng keng phát ra từ những chiếc chuông gió báo rằng anh đã đến, Beomgyu lập tức nhìn quanh các bàn. Anh dừng lại khi thấy Taehyun, cậu đang chăm chú ngắm nhìn bức tường kính bên chiếc bàn phía xa, đó là phần còn lại của quán cà phê, nơi hoàn toàn trống rỗng như bị cô lập, có lẽ bởi vì bây giờ không phải giờ cao điểm.

Cậu mặc một bộ đồ màu đen với một chiếc áo bên trong cũng màu đen, và Beomgyu thực sự không chắc mình đã cắm rễ tại chỗ được bao lâu trước khi bật ra khỏi nó rồi đi tới bàn.

"Này." Anh thở ra, ngồi xuống chiếc ghế dài mềm mại trước mặt Taehyun, thu hút sự chú ý của cậu.

Taehyun nhướn mày. "Anh đến muộn một tiếng."

Anh rên rỉ ngồi phịch xuống ghế. "Tôi biết, xin lỗi về điều này. Tôi đã phải thức đến tận 4 giờ sáng để tìm việc lận."

Taehyun muốn hỏi anh về điều đó nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, một nhân viên đã đến gần họ và hỏi họ có muốn gọi món hay không. Beomgyu nói muốn một ly americano đá trong khi Taehyun gọi một cốc caramel macchiato khác.

Cả hai im lặng sau khi người nhân viên kia quay đi, Beomgyu bắt đầu cảm thấy khó xử nên Taehyun quyết định lên tiếng.

"Tôi khá bất ngờ khi anh đồng ý buổi gặp mặt này."

Beomgyu trợn tròn mắt một cách nhẹ nhàng. "Tôi cũng khá ngạc nhiên, một lần nữa, dù sao thì cũng đáng để tôi dành thời gian mà, Kang."

Taehyun cười khúc khích, lắc đầu.  "Tôi cứ nghĩ anh sẽ cho rằng cái này thật điên rồ và bỏ mặc tôi cơ chứ. Tôi đã ước anh sẽ không làm vậy."

Điều đó làm cho đôi lông mày của Beomgyu nhướng lên. Anh thực sự khá cởi mở với các khoản giao dịch kinh doanh, nhưng thành thật mà nói, cho đến thời điểm hiện tại, anh không hẳn hiểu biết về nhiều thứ, có lẽ do vậy nên những gì Taehyun nghĩ trong đầu chỉ là điên rồ và anh chắc chắn sẽ bỏ đi.

Để xem nào. Anh nghĩ, đề xuất điên rồ mà đối thủ cũ của anh có thể nghĩ đến là gì đây?

Nhân viên của quán trở lại cùng với đồ uống của họ, đặt từng cốc lên bàn kèm theo một lời chúc thưởng thức cà phê rồi nhanh chóng rời đi.

Beomgyu cầm ly americano đá của mình trong tay, nhấp một ngụm và thở dài hài lòng khi cảm thấy chất lỏng đắng lạnh sượt qua cổ họng.

"Thế, đề xuất kinh doanh của cậu là gì vậy?" Anh bắt đầu, nhìn vào Taehyun, người cũng đang nhâm nhi đồ uống của riêng mình.

Đối phương thở dài, hạ chiếc cốc xuống và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cưới nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro