chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tính từ lúc cậu gặp các anh cũng đã được 2 tháng mọi người ai nấy cũng đều thân thiện và luôn xem cậu như là em trai hết , Cheol cứ tưởng cậu sẽ là lí trí cuối cùng trong cái nhà này khiến anh rất vui nhưng không lúc mới giai đoạn đầu làm quen thì cậu có hơi ái ngại và ít nói anh sợ cậu không hòa nhập được với mọi người nhưng sau được 1 tuần thì cậu đã hòa tan con mẹ nó luôn rồi cậu còn gia nhập luôn cái hội BSS làm nhà ngày nào cũng trở nên nhộn nhịp giờ còn nhộn nhịp hơn làm các anh chỉ bít bất lực mà lắc đầu ngao ngán , thôi thì cũng đã cho của nợ này ở nhà thì phải chịu chứ sao giờ, cậu quậy vậy thôi nhưng đặc biệt cậu lại rất là nghe lời các anh lớn của mình ví dụ như sáng hôm nay cậu đang ngồi chơi với hội BSS nghe đau đó có tiếng gọi của anh Han thì cậu chạy lại liền ngày nào cũng vậy có cậu căn nhà lại có nhiều thêm tiếng cười, tiếng đổ vỡ, hay là tiếng rap diss của ai đó

______________________

Đối với cậu ở được trong ngôi nhà ấp đầy tiếng cười và có nhiều anh trai như thế thì lại rất vui nhưng cậu lại không thể bắt chuyện đuợc với một người đó chính là Wonwoo cứ mỗi lần cậu ở đau trước tầm nhìn của anh thì liền bị anh ném cặp mắt lạnh lùng nhìn cậu không nói gì bỏ đi mất làm cậu có phần buồn tủi nhưng lại không thể hiện ra cho bất cứ ai thấy

"Sooie à em vô đây anh có cái này cho em này" chan chạy ra từ phòng hớn hở nắm tay kéo cậu vào trong

"Từ từ thôi anh em là người đuợc tặng quà phải vui hơn anh chứ em thấy anh còn vui hơn em rồi đấy " cậu cười cười mặt kệ cho anh lôi kéo

"Tada, đẹp không anh mua cho em bộ đồ ngủ hình mèo này " chan cầm giơ lên trước mặt cậu

"Đẹp thì có đẹp đó nhưng em không mặc đau " cậu khinh bỉ bộ đồ ra mặt , định bỏ đi ra phòng lại bị anh kéo lại

"Dễ thương mà, sooie à nhận cho anh vui đi mà"chan cứ nắm chân cậu thạt chặc cậu cố lết từng bước khó khăn miệng thì cứ nói " em không mặc đau thả chân em ra coi " cứ vậy đó người kéo người cố lết ra khỏi phòng, mở cửa ra đập vào mắt cậu lại là bờ ngực săn chắc ngước lên nhìn thấy người cậu không muốn gặp nhất mấy bữa nay lại đứng trước mặt cậu


"A ha c-chào anh " cậu muốn chạy lắm nhưng cái chân lại chả chịu cử động cứ đứng như tượng ở đó

"Anh qua đây có việc gì à" chan vẫn còn nằm đó ôm chân cậu hỏi anh


"Ừm chào "anh đáp lại ngắn gọn liền chyển ánh nhìn sang chan " anh qua lấy cuốn sách hôm qua để quên "anh nói tông giọng đều dều mà sao cậu thấy lạnh sóng lưng thế

" à chờ em chút, đây của anh đay "chan lục lọi trong tủ cái gì đó thì lại lôi ra một quyển sách đưa cho anh

" cảm ơn em, à nếu cậu ta không thích mặc thì đừng đưa "anh nói rồi nhìn cậu sau đó bỏ về phòng một mạch làm cậu cậu sợ hãi nhưng một chút buồn tủi lại nhiều hơn

" anh ơi anh Wonwoo không thích em à" cậu lên tiếng hỏi giọng nói có hơi buồn và đôi mắt đã ngấn lệ hơn bao giờ hết thấy vậy anh bối rối an ủi cậu

"Không có anh ấy đau phải là không thích em đau, anh cũng ko biết sao nữa đó giờ ảnh có như bao giờ như vậy đau" chan xoa lưng an ủi cậu tới cả anh cũng khó hiểu về ông này mà lúc trước nào có như thế

"Nae, vậy em đi xuống bếp đay phụ anh Gyu một tay" cậu có được cái gật đàu của anh là liền chạy xuống bếp

"Hưm, thơm quá hôm nay anh nấu gì thế " cậu đứng sau lưng anh nói

"Hú hồn ba mẹ ơi, thằng bé này làm anh hết hồn " anh đang nêm gia vị định đưa lên thử coi có vừa miệng không thì nhờ giọng cậu mà xém nữa làm rớt cái nui luôn

"Cái đó do anh thôi , em đi có tiếng động mà tại anh không nghe đó sao trách em " cậu bĩu môi

"Ờ ờ do tôi được chưa, hôm nay ăn canh đậu tương với thịt ba chỉ xào " anh vừa nói vừa xào thịt

"Thế không có món tráng miệng hả anh" cậu nhăn mặt

"Có chứ, tráng miệng hôm nay là xoài " anh phì cười khi nhìn mặt cậu nhăn nhó như một ông cụ non vậy

"Sao lại không phải là dâu hay bánh dâu " cậu đưa ánh mắt không cam tâm nhìn anh

"Không được anh mà có làm hay mua dâu thì em chỉ có ăn nó trước thôi chứ nào có hề động tới cơm"

"Ơ em có ăn cơm mà, anh ơi đổi tráng miệng là bánh dâu đi anh"cậu lay tay anh

" không đuợc hôm nay nhịn dâu đi "anh lắc đầu phản kháng cậu thì cứ lắc tay anh làm cho anh không thể nào nấu ăn được, thấy chiêu này không hiệu quả cậu liền kéo tay anh không cho anh nấu anh đau để yên cũng kéo lại hai người giằng co thì Wonwoo lại bước vô làm cậu phải thả tay anh ra cũng vì thế mà anh mất đà ngã trúng nồi canh đang nấu một bên tay anh động bị bỏng thấy thế cậu liền chạy qua định giúp anh thì liền bị Wonwoo đi đến chỗ anh rồi quay ra chửi cậu

" nè cậu có thôi gây rắc rối cho người khác ko hả, tôi không muốn thấy cậu nữa cút ra khỏi nhà cho tui"anh tức giận hét lên

"Nè nè anh bĩnh tĩnh chuyện đau có nghiêm trọng sao anh lại đuổi thằng bé đi "

"e-em xin lỗi " cậu cúi đàu xuống sợ hãi nước mắt bắt đầu rơi rồi biến mất trọng không trung

"Ê nè nhóc , thiệt tình sao anh lại nói nặng lời với thằng bé vậy hả" cậu đứng dậy tức giận nói

"Anh nói đúng mà từ ngày cậu ta ở đay luôn gây rắc rối cho mình không phải à" anh bực tức đáp lại

"Chỉ có anh là thấy vậy thôi , chết rồi giờ sao tìm thằng bé đay " anh lo lắng mà không để ý mình đang bị bỏng nặng

" sao đau, cậu ta dù gì cũng quay lại thôi em lo xử lí vết thương trước đi"anh nhún vai đi ra khỏi bếp

"Mong là như lời anh nói " cậu cũng tin chắc là thằng bé nó không đi đau xa đau lát cũng tìm đường về , anh liền đi ra xử lí vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro