5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan lớp, Lưu Chương kéo tôi lại nói rằng muốn đưa tôi về, tôi liền từ chối, quyết định sẽ đi bộ từ trường về nhà. Lưu Chương không nói nhiều lời liền dắt chiếc xe đạp đi song song tôi.

"Lâm Mặc lên xe đi, cậu đừng có bướng như vậy"

Đừng có bướng như vậy? Là tôi đang bướng sao, tôi là đang thấy cậu ta đang rất phiền đấy. Lâm Mặc tôi không cần Lưu Chương thương hại "chiều ý". Tôi đứng chững lại, quay sang lớn tiếng hỏi.

"Tôi bướng gì với cậu? Lâm Mặc tôi muốn đi bộ về cũng là không đúng với cậu à?"

Lưu Chương im lặng, đưa mắt nhìn tôi như có điều muốn nói rồi lại nuốt xuống không thành lời.

"Được, vậy tôi đi cùng cậu."

Mặc xác cậu ta muốn làm gì làm tôi cũng chẳng buồn nói. Cả đoạn đường, chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời, thỉnh thoảng tôi cố tình bước nhanh về phía trước, định bỏ Lưu Chương lại phía sau. Lưu Chương không vội đuổi theo, nếu không bước kịp tôi, cậu ấy cũng chẳng gấp gáp, cứ chầm chậm đi phía sau.

Về đến nhà, tôi mở khóa cửa, Lưu Chương liền hỏi tôi chuyện ban sáng.

"Lâm Mặc, để tôi giúp cậu ôn tập" Lưu Chương đứng phía sau lưng tôi, khẽ hỏi.

"Không cần, tôi tự mình ôn tập được, không làm phiền cậu" Không thèm quay đầu lại , tôi bước nhanh vào nhà rồi khóa cửa, không đợi Lưu Chương trả lời.

Sau khi vào nhà tôi liền quăng cặp sách qua một bên, thả người lên chiếc giường êm ái, chẳng biết phía dưới nhà có người vẫn lặng lẽ đứng đấy nhìn về phía sổ phòng tôi, mãi một lúc lâu sau mới rời đi.

Tôi đem máy mp3 Lưu Chương tặng hôm sinh nhật ra, bài hát cứ kết thúc rồi lại lặp lại, kết thúc rồi lặp lại...

Tôi nhớ về ngày hôm đó, hôm ấy là một ngày trời đầy nắng, tôi nói với Tư Siêu rằng tôi muốn tỏ tình với Lưu Chương, nó liền gọi cả Hội Quầng Thâm đến để bàn công tác chuẩn bị cho công cuộc tỏ tình của tôi.

Tôi nói rằng mình muốn tỏ tình một cách độc đáo nhất, cả hội đã cho tôi rất nhiều lựa chọn khác nhau. Tư Siêu gợi ý cho tôi một lựa chọn không tồi, nó bảo tôi việc yêu nhau là việc của hai người, tôi chỉ cần đơn giản nói với Lưu Chương rằng tôi thích cậu ấy là được.

Gia Nguyên liền đáp lại Tư Siêu, tình yêu chính là phải minh bạch, chính là phải làm cho cả thế giới biết tôi thích Lưu Chương đến nhường nào.

Trương Đằng thì vẫn im lặng từ đầu đến giờ, sau đó quay sang hỏi tôi.
"Mày có chắc Lưu Chương cũng thích mày không? Lỡ hai đứa cạch nhau rồi sao?"

Tôi chợt bừng tỉnh, ừ nhỉ, lỡ tôi mất Lưu Chương thì sao, nhưng sau đó liền chấn chỉnh bản thân, tôi vẫn chọn nói ra hết lòng mình.

Tôi quyết định đem bức thư đã viết đi viết lại cả tuần gửi đến Lưu Chương. Ngày hôm đấy tôi đến rất sớm, sau đó liền chạy đến lớp của Lưu Chương, vì còn sớm nên lớp vẫn còn vắng, đâu đấy chỉ khoảng một hai người. Tôi tự nhiên đi vào lớp, vì tôi vẫn hay đến tìm Lưu Chương nên cũng không có gì là lạ.

Cậu bạn bàn cuối nhìn thấy, còn hỏi tôi "Lại đến tìm Lưu Chương à, cậu ấy chưa đến lớp đâu".

Tôi cười cười bảo không, tôi chỉ đến để trả đồ, sau đó liền đến bàn Lưu Chương nhét lá thư vào hộp bàn, rồi trở về lớp.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng thư của mình lại bị đem treo trên bảng tin. Lúc biết tin, tôi toang chạy đến xé bức thư xuống thì Lưu Chương đã cầm nó đến tìm tôi, sau đó kéo tôi ra khỏi lớp.

Lúc Lưu Chương nhìn tôi, tôi cảm thấy cậu ấy như hiểu hết những gì mà tôi muốn cậu ấy hiểu, nhưng không, Lưu Chương hỏi tôi rằng.

"Thư này là của cậu?" Tôi thầm nghĩ không của tôi thì của ai chứ, ai lại đi thích một người vô tâm như cậu.

"Đúng vậy, tôi thích cậu nên gửi thư cho cậu đó".

Và sau đó Lưu Chương gấp bức thư của tôi bỏ vào túi, lùi lại một bước nói với tôi rằng chúng tôi không hợp nhau rồi quay lưng bỏ đi. Còn tôi vẫn đứng đó, phải nói rằng tôi chợt bất động khi nghe Lưu Chương nói rằng chúng tôi không hợp nhau.

Chắc vậy, có thể tôi vẫn chưa hiểu rõ con người cậu ấy, khi mà chúng tôi chỉ đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, cùng học tập, cùng nhau trò chuyện. Chết tiệt, như vậy còn chưa đủ hiểu cậu à Lưu Chương.

Tôi sau đó liền đuổi theo cậu ấy đến giữa sân trường, níu tay áo cậu ấy, tôi nói

"Không hợp chỗ nào, cậu nói tôi sẽ làm cho nó hợp." Tôi căng thẳng, chắc chắn rằng chưa bao giờ tôi tỉnh táo đến thế.

"Lâm Mặc, cậu bình tĩnh" Lưu Chương kéo tay tôi ra khỏi tay áo cậu ấy, từ tốn trả lời.

"Cậu không nói tôi không biết chúng ta không hợp nhau chỗ nào, hay cậu thích con gái?"

"Không, là tôi không thích cậu, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi Lâm Mặc." Lưu Chương nắm lấy bả vai tôi, nhìn vào tôi và nói.

"Vậy à, tôi hiểu rồi" Tôi đưa tay vội lau nước mắt, đẩy tay cậu ấy ra rồi chạy về lớp.

Cứ thế, đêm đó tôi mất ngủ, sáng hôm sau lên trường, Gia Nguyên cùng Tư Siêu từ nhà ăn chạy hớt ha hớt hải lên nói với tôi rằng câu chuyện tỏ tình của tôi bị đồn ra toàn trường rồi. Vì lúc tôi ở giữa sân trường cùng Lưu Chương bị người ta nghe thấy, liền bị đồn thành chúng tôi hẹn hò rồi chia tay.

Sau đó, một khoảng thời gian dài, tôi không tìm Lưu Chương nữa, hay thỉnh thoảng gặp cậu ấy, tôi liền quay đầu bỏ trốn. Có thể nói tôi cảm thấy mất mặt, hay cho rằng tôi nhìn thấy Lưu Chương thì đau lòng cũng được. Bởi vì chính tôi còn chẳng biết đó là cảm giác gì, có thể miêu tả nó ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro