1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cuối cùng cũng đã dần trôi qua, có người nói rằng mùa hè năm lớp 11 chính là mùa hè cuối cùng của quãng đời học sinh.

Chỉ còn vài ngày nữa là tháng 8 sẽ kết thúc, những bông hoa phượng đỏ nơi cổng trường cũng dần tàn. Sắc đỏ chẳng còn nữa, thay vào đó là một màu xanh mơn mởn. Một màu xanh tươi tắn cả một góc trời quen thuộc như đang chào đón bọn học sinh chúng tôi trở lại trường.

Tôi, Hoàng Kỳ Lâm, còn có tên là Lâm Mặc, mùa hè năm nay chính là mùa hè cuối cùng của tôi. Đúng vậy, năm nay tôi chính thức trở thành học sinh lớp 12.

Buổi sáng...

"Aloooo, Lâm Mặc nghe rõ trả lờiiiii" Trương Gia Nguyên từ đầu dây bên kia điện thoại, kéo một tràng hơi dài réo tên tôi.

Tôi thầm nghĩ, cái tên này mới sáng sớm đã khùng điên cái gì không biết, chỉ vì để hẹn tôi gặp ở cổng trường mà sáng sớm đã gọi réo tôi um sùm, tôi tưởng chừng đứng xa 10m còn nghe được tiếng nó. Đúng là cái đồ con nít...

"Ông đây nghe rồi" Tôi bực dọc gác máy, chầm chậm chồm người ngồi dậy. Ôi quá là buồn ngủ, tôi thầm mong có thể nghỉ hè thêm một kì, thật sự chẳng muốn đến trường chút nào.

Sau khi thay đồ, tôi tự soi mình trước gương để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai đoạn tầng của bản thân, xong tôi liền xách cặp đi đến trường. Từ phía xa xa, tôi đã thấy cái tên Trương Gia Nguyên tóc bay đó, bên cạnh còn có một tên cao cao tên Châu Kha Vũ. Tôi không phải kể chứ tóc Nguyên Nguyên cứ như có linh tính, nó cứ bay bay lung tung phấp pha phấp phới kì lạ kiểu gì ấy.

Vừa nhìn thấy tôi nó đã cười tít cả mắt lại, nay nó thay cái gọng kính tròn tròn trông cũng đáng yêu phết. Chưa kịp nghĩ tiếp, Trương Gia Nguyên đã ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa vẫy vẫy cái tay với tôi. Thấy cũng tội, nên tôi đành đưa tay lên vẫy lại...

"Mặc Mặc, xem lớp chưa đấy?" Nguyên nó chớp chớp mắt nhìn tôi

"Chưa, tao còn đang muốn nghỉ hè, còn mày coi chưa?" Tôi khoanh tay lại nhìn nó

"Chưa, tao đợi mày và Kha Vũ xem cùng này, đi đi thôi"

Nói xong, Nguyên nó liền kéo tôi đi một mạch về phía cổng trường, bỏ lại Châu Kha Vũ lẽo đẽo đi phía sau.

Đến trước bảng thông tin, tôi đưa mắt nhìn thử một cái, dò một hồi liền thấy tên thằng Nguyên rồi thêm cả Kha Vũ, dò thêm xíu nữa cuối cùng cũng thấy được tên tôi. Nhưng mà đã lỡ dò tới đây rồi, thôi để dò hết danh sách lớp cho đỡ tò mò.

Đúng là tò mò thì chết con mèo mà, dò tới dò lui liền thấy cái tên quen thuộc của ai đó xuất hiện. Chết, cái cảm xúc này khó tả thiệt chứ, cái tên quên thuộc đó chính là Lưu Chương, cái tên mà đến chết tôi cũng không thể quên được.

"Mặc Mặc, mày nhìn này, Lưu Chương chung lớp bọn mình này"

Gia Nguyên một tay chỉ vào danh sách, tay còn lại thì liên tục vỗ vào vai của tôi, nói một tràng dài.

Ôi chơi với nó bao lâu nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy nó ồn ào tới vậy, thiệt là muốn bịt miệng nó lại mà.

"Tao thấy rồi"

"Mà Lưu Chương là cái tên lớp chuyên ban tự nhiên mà năm ngoái mày tỏ tình bị từ chối đúng không ấy?" Nó háo hức kể lại cái sự nhục nhã mà tôi muốn mất trí nhớ để quên đi.

"Nguyên ơi là Nguyên, mày bé bé cái mồm thôi"

Tôi đưa tay che che mặt, lại phải vừa kéo nó ra khỏi đám đông. Lúc này, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó rồi chui xuống. Nguyên nó vừa hét lên, tất cả mọi người liền quay sang nhìn chúng tôi. Haiz chắc ai cũng nhớ câu chuyện tỏ tình nhục ơi là nhục này của tôi...

Sau khi kéo tụi nó ra khỏi đám đông, tôi liền muốn đánh cho nó một trận cho bỏ tức. Mà nghĩ lại có đánh thì cũng là nó đánh tôi, nên đành thôi. Tôi hầm hầm nhìn nó, đầu tức muốn xì khói. Còn nó thì ngẩn tò tè nhìn tôi, không biết bản thân làm gì sai.

"Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tao"

"Tên nào á?"

"Còn tên nào ở đây nữa??? Lưu Chương đó, cấm mày nhắc đó, nghe chưa?" Tôi hằn học nói với nó.

"Ò, tao biết rồi" Nó dễ dãi gật gật cái đầu, cũng không hỏi thêm gì.

Tôi đưa mắt nhìn thử xung quanh trường một vòng, liền thấy cái người đáng ghét đó. Đúng là oan gia ngõ hẹp, càng không muốn gặp càng dễ gặp, mà hắn còn đang đi về phía tôi nữa. Một đường thẳng tiến đến.

Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, có thể nào có chính kiến xíu không? Người ta có đến cũng không phải tìm mày đâu, vậy mày run cái gì, tim đập nhanh cái gì chứ. Tôi cứ như vậy, nhìn chằm chằm Lưu Chương từ từ bước đến.

Đúng như dự đoán, hắn trực tiếp bỏ qua tôi. Một đường tiến thẳng đến người đứng sau Gia Nguyên, Châu Kha Vũ.

"Chung lớp phải không?" Hai tên đó vừa gặp nhau liền khoác vai nhau, cứ thể như anh em lâu ngày không gặp.

"Về lớp chung đi" Châu Kha Vũ bảo Lưu Chương, hắn ta liền gật đầu một cái.

Mà tôi còn quên giới thiệu, cái tên Châu Kha Vũ này chính là người cướp mất bạn thân yêu dấu Tròn Tròn Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi là một hội 4 người, sau khi hắn đến liền ngày ngày bám theo Nguyên Nguyên, chẳng rời một bước. Và thế là vào mùa xuân năm ngoái, Châu Kha Vũ chính thức giành được Tròn Tròn từ tay Hội Quầng Thâm...

Thôi thì lỡ kể, để tôi kể cho trót, cái tên Lưu Chương còn lại chính là bạn thân của tên Châu Kha Vũ đó. Vì là ngày nào Châu Kha Vũ cũng bám theo Gia Nguyên, thế là Lưu Chương cũng đến phòng tập hát tìm Châu Kha Vũ. Và cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau. Có thể nói Châu Kha Vũ chính là đầu dây mối nhợ của mọi việc.

Vào một buổi chiều, sau khi trở về từ phòng giáo vụ, tôi liền đi thẳng đến câu lạc bộ âm nhạc của trường, đây cũng chính là căn cứ bí mật của Hội Quầng Thâm chúng tôi. Bình thường chúng tôi thích ca hát rồi bày trò ở đây, có lẽ là vì đây là phòng cũ của câu lạc bộ nên cũng ít người lui tới.

Đi vừa đến cửa, tôi liền nghe thấy tiếng piano của ai đó đang đánh, tôi còn tưởng Phó Tư Siêu đang chơi đàn, nên cứ thế trực tiếp mở cửa đi vào. Lúc này, bên cạnh cây piano, có một tên trông cũng khá là đẹp trai, trắng trắng, đầu hắn cứ nghiêng nghiêng, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm lời bài hát.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ta liền dừng đàn, ngẩn đầu nhìn tôi, đúng lúc tôi cũng đang nhìn hắn và thế là hai mắt chạm nhau. Tôi còn chưa kịp cất lời, hắn ta liền nói.

"Xin lỗi, đàn này có được dùng không?"

"Cứ tự nhiên, mà cậu là ai vậy?" Tôi hỏi. Đâu ra một tên đẹp trai lạ hoắc lạ ơ xuất hiện trong căn cứ bí mật của chúng tôi vậy.

"Tôi đến tìm Châu Kha Vũ, nghe bạn trong lớp bảo cậu ta hay đến đây nên tôi đến tìm. Vì không thấy ai trong phòng nên có tự tiện chơi đàn một xíu. Xin lỗi nhé."

Lưu Chương gãi gãi đầu, ngốc ngốc nhìn tôi mà xin lỗi, xong lại còn cười cười trông xinh xinh nữa chứ.

Đó, đó chính là lần đầu bọn tôi gặp nhau, cũng không thể xem là ấn tượng tốt hay xấu được. Cứ vậy đó, rồi dần Lưu Chương hay lui tới phòng nhạc, bọn tôi cũng trò chuyện nhiều hơn, thế mới có chuyện nhục nhã sau này...

Ngẩn người mất một lúc, Trương Gia Nguyên liền đập vào vai tôi một cái, rồi kéo tôi đi về lớp.

"Tới giờ vào lớp rồi Mặc Mặc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro