Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Vương Khởi, ngôi trường dành riêng cho những học sinh ưu tú, chỉ những người học hạng từ khá giỏi và những người có gia thế mới có thể học tập ở đây. Cổng trường to lớn mở ra, vài chiếc xe sang trọng màu đen và trắng cứ nối đuôi nhau mà tiến vào cổng, một chiếc xe đen thuộc hãng Limosin cũng dừng lại ở khuôn viên trước sảnh. Ánh mắt mọi người đều dồn vào người vừa bước ra khỏi chiếc xe đó, những cô gái mặt mày phấn son tỏ vẻ muốn được chú ý nhưng một cái liếc mắt của người đó cũng chẳng buồn liếc đến.

Dịch Dương Thiên Tỉ gương mặt điển trai, pha chút lạnh lùng, ai nhìn cũng đều bị mê hoặc. Thiên Tỉ lạnh lùng đi thẳng vào sảnh và vào hẳn lớp học. Trong phòng học mọi người đều biết Thiên Tỉ là một người ít nói, lạnh lùng, mọi người đều ngưỡng mộ cậu vì cậu chỉ mới mười bảy mà đã tiếp quản hơn phân nửa cổ phần công ty Thiên Hạc. Nhưng mấy ai biết cậu còn là một lãnh đạo của Hắc Viên. Đang lúc chuông reo thì:

"Rầm"

Cửa lớp bị đạp mở, người vừa vào có gương mặt rất dễ thương, trắng hồng, đôi môi anh đào, đôi mắt lại rất đẹp khiến mọi người xung quanh sững sờ trong giây lát. Nhưng hành động bạo lực khi nãy vốn không nên có ở một học sinh trường này, mọi người đang xì xầm về cách hành xử của cậu thì cậu đột ngột lên tiếng.

"Tôi là Vương Nguyên, học sinh chuyển trường, giới thiệu đã xong. Không ai nói gì thì tôi chọn đại một chỗ để ngồi nhá."

Vương Nguyên nói mà không cho bất cứ ai có cơ hội trả lời. Cậu nhìn xung quanh, nhanh chóng đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ụp mặt xuống bàn mà ngủ. Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn hành động và lời nói thô lỗ của cậu, cuối cùng cũng chẳng ai muốn nói gì đến cậu.

Sau tiết học, Vương Nguyên đói meo ruột mà thức dậy bởi cậu ngủ suốt hai tiếng đồng hồ trong tiết toán. Muốn đi ăn ngay nhưng cậu loay hoay một hồi thì thầm than Tiền a! Tiền...túi lủng...ông trời ơi tui làm gì nên tội! .

Bụng đói cồn cào khiến Vương Nguyên chịu không nổi mới phải tiến đến trước bàn của một người từ đầu giờ tới giờ chưa từng nhìn cậu lấy một lần, cậu nghĩ đây có lẽ là một người tốt đi. Khom người lưu manh mà nhe răng cười nói.

"Cậu này, có tiền không? Tôi mượn, mai nhất định sẽ trả cậu!"

Thiên Tỉ vẫn đọc cuốn sách trên tay, ngay từ đầu cậu đã muốn không quan tâm nhưng tự nhiên bị hỏi như vậy liền có chút kì lạ và có chút khinh khi đối với người mới hỏi mình. Ngẩn đầu định giục cho người trước mặt một cái liếc khinh thường. Nhưng khi nhìn đến người trước mặt Thiên Tỉ cứng người, tim thì đập loạn không khống chế được liền mở miệng.

"Mã Tư Viễn!"

"Gì cơ! Mã Tư Viễn gì ở đây? Tôi là Vương Nguyên! Vương Nguyên á! Hừ!"

Vương Nguyên tức giận, trên đời này cậu ghét nhất ai gọi nhầm tên cậu. Cục tức khiến Vương Nguyên no bụng chẳng bận mượn tiền Thiên Tỉ nữa, cậu quay về chỗ típ tục ngủ.

"Làm sao có thể?!"

Nói nhỏ trong miệng, những hình ảnh trong quá khứ đột ngột dồn dập trở về. Hình ảnh Mã Tư Viễn cứ thế hiện ra không sót một chút gì. Hiện tại lại có người có cùng gương mặt với Mã Tư Viễn, dù khó tin nhưng phút chốc chẳng hiểu vì sao gương mặt Thiên Tỉ lại lạnh đi, mỉm cười. Dù cậu là ai thì từ giờ chính là Mã Tư Viễn của tôi!

Tình yêu của Thiên Tỉ quá mãnh liệt, sức chiếm hữu của một người lãnh đạo khiến cậu không thể kiềm hãm lại bản thân nhưng liệu như vậy có khiến Vương Nguyên cũng sẽ như Mã Tư Viễn mà sợ hãi Thiên Tỉ không?
--------------------------------------------
Cơn đau từ bao tử kéo Vương Nguyên ra khỏi giấc ngủ, cậu nhíu mày, mồ hôi bắt đầu tiết ra nhiều. Nhìn xung quanh, không một ai bởi sớm đã hết giờ học, Vương Nguyên thở dài song cũng đành tự thân đứng dậy. Ôm bụng, Vương Nguyên mang cặp ra khỏi sảnh nhưng có vẻ cơn đau quá dữ dội khiến trước mắt Vương Nguyên bỗng mông lung. Loạng choạng, Vương Nguyên trượt chân ngã về phía sau nhưng một bàn tay đã ôm ngang hông cậu.

"Sao thế?"

Một giọng nói ôn nhu vảng bên tai cậu nhưng cậu vì đau mà sớm đã ngất.

Chờ Vương Nguyên trước sảnh, Thiên Tỉ tay cầm một hộp thức ăn mà cậu bảo tài xế đi mua ở nhà hàng, lát sau liền thấy Vương Nguyên đi xuống nhưng nhìn cậu có vẻ lạ lạ, gương mặt tái xanh khiến Thiên Tỉ lo lắng. Đi lại gần Vương Nguyên định hỏi cậu rốt cuộc là bị gì thì đã thấy cậu trượt ngã ra sau, Thiên Tỉ nhanh tay ôm lấy Vương Nguyên song lo lắng mà hỏi cậu nhưng cậu đã ngất. Nhíu mày, bế Vương Nguyên lên xe hướng về biệt thự.

Sờ mặt Vương Nguyên, ngắm nhìn gương mặt đang tái xanh này bỗng Thiên Tỉ mỉm cười một cách rất ôn nhu.

"Mã Tư Viễn, cậu là của tôi, là người mà Thiên Tỉ này yêu, tôi sẽ hảo hảo yêu thương cậu."

Về đến biệt thự, Thiên Tỉ bế Vương Nguyên lên giường, nhanh chóng kêu người gọi bác sĩ đến khám cho cậu.

"Thưa cậu, cậu trai này bị đau dạ dày nhưng không đến nỗi quá nặng, chỉ cần cho cậu ta uống thuốc điều độ và đúng giờ là được."

Thiên Tỉ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường Vương Nguyên. Vẻ mặt vừa ôn nhu vừa có chút lãnh đạm, vươn tay vuốt những lọn tóc ngắn ngang tai của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, cậu có biết gương mặt cậu rất giống Tư Viễn không? Một người tôi không bao giờ quên được, người mà tôi rất yêu..."

"Những lời đó hình như không liên quan đến tôi cho lắm."

"Cậu tỉnh?"

"Ừm"

Vương Nguyên khẽ mở mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến Thiên Tỉ, mở miệng định hỏi đây là đâu nhưng Thiên Tỉ biết cậu muốn hỏi gì nên trả lời trước.

"Yên tâm, dạ dày cậu không sao. Giờ cậu đang ở nhà tôi nên cứ nghỉ ngơi đi."

Vương Nguyên lắc đầu nói.

"Tôi không thể ở lại đây lâu. Cám ơn đã giúp tôi, tiền thuốc tôi sẽ trả lại sau."

Vương Nguyên chuẩn bị đứng dậy liền bị một bàn tay kéo lại, đè xuống giường. Thiên Tỉ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vương Nguyên đang đơ người, ngơ ngác mà tròn cả mắt song không nhanh không chậm Thiên Tỉ đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn sâu sau đó ở bên tai Vương Nguyên nói nhỏ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, hãy nhớ kĩ cái tên này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro