Chap 7: Có thật là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Liên Y cầm dĩa bánh, cười nhàn nhạt. Vương Nguyên? Vương Nguyên? Chán lắm rồi, dâng anh ta tới tận miệng cô còn không ham. Nhưng, cũng không muốn Hải Ân có được.

Trương Hải Ân, vâng, là bạn từ nhỏ. Dù vậy, quả thật, Nhan Liên Y này, không thích một chút nào. Hải Ân có mọi thứ, gia đình hạnh phúc, giàu có, cao sang. Trong khi đó, Liên Y này phải sống với người đàn bà không máu mủ, ăn bám vào từng đồng lương của cha cô. Mỗi phút, mỗi giây, cô nhìn thấy Hải Ân, ghen tị, là vô cùng ghen tị.

Nhưng có lẽ, nỗi ghen tị đó, đã không dâng đến cái mức ganh ghét, nếu như anh ta, Vương Nguyên, không chọn Hải Ân.

Hai năm trước, Liên Y thích anh. Anh là người hòa đồng, vui vẻ. Mỗi nụ cười của anh với cô, chỉ vậy, cũng đủ cho trái tim cô trật một nhịp. Nhưng, ngay khoảnh khắc cô định nói với anh, người con trai ấy lại đơn thuần mà nói "Anh thích Ân Ân.". Một câu, xóa khỏi con người Nhan Liên Y cái vẻ ngây thơ, trẻ con đến đáng yêu nọ. Cô hận Hải Ân.

Nói cho chính xác, Hải Ân không cướp đi bất cứ thứ gì của cô. Nhan Liên Y sống cuộc sống của Nhan Liên Y, Trương Hải Ân sống cuộc sống của Trương Hải Ân. Nếu có trách, hãy trách tại sao, hai người họ lại là bạn thân, bạn từ nhỏ, để đến khi sự chênh lệch trong cuộc sống quá rõ ràng, cái từ "bạn bè" đó, sớm đã được thay bằng một ngôn từ khác, như "kẻ thù".

Nếu hỏi lí do vì sao lúc đó, Trần Kha Nam và Vương Nguyên, hai lời tỏ tình đến liên tiếp, lời bày tỏ mà Hải Ân chấp nhận, lại là thiếu gia họ Trần đó, chỉ có một nguyên nhân, là Nhan Liên Y.

(Au: Nói thật, Nhan Liên Y lúc đầu không xấu, đó là do cuộc sống đầy đau buồn dẫn cô ta đến mức mà cả bạn thân mình cũng bán rẻ. Nên tội Hải Ân hay Liên Y? *cảm thấy điên đầu*)

Suy nghĩ mông lung một lúc, Nhan Liên Y đã đến phòng để đàn.

Cô mở cửa, một nam nhân vẻ ngoài cứ như có mị hoặc, bất cứ ai nhìn thấy, chính là không thể rời mắt được.

- Diễn xong chưa? – Vương Nguyên hỏi, một câu nhẹ như gió thoảng, lại không khỏi khiến Nhan Liên Y giật mình.

Cô đặt dĩa bánh lên cây đàn dương cầm, lưng đơn giản mà tựa vào, đáy mắt như muốn xuyên thủng tâm can chàng trai trước mặt.

- Anh nghĩ là diễn sao?

- Còn gì khác? Em đối với Hải Ân khác hẳn đối với người khác.

- Bản chất tôi vậy. Tôi đối với cô ta khác, với anh khác, với người khác lại càng không giống được. Mỗi người khác nhau, chẳng lẽ cách ứng xử lại giống nhau!?

Vương Nguyên cười nhạt. Thay đổi như vậy, liệu em không thấy mệt sao!?

Liên Y nhìn nụ cười của Vương Nguyên. Anh là đang thương hại cô sao? Nực cười, con người này, không cần.

- Vương Nguyên, giúp tôi, anh sẽ có Hải Ân. Được chứ?

- Việc gì?

- Giúp tôi, cướp tất cả mọi thứ, từ Hải Ân. – Khóe miệng Liên Y cong lên một đường hoàn mỹ.

Vương Nguyên đứng bật dậy:

- Nhan Liên Y, rốt cuộc Hải Ân đã làm gì, làm gì mà khiến em căm ghét như vậy!?

- Nếu tôi nói, cô ta chẳng làm gì thì sao!?

Đúng, cô ta không làm gì, cô ta không phải làm gì cũng có được cuộc sống an nhàn như vậy. Trong khi bản thân Nhan Liên Y này, làm việc gì cũng phải xem thái độ của kẻ khác. Sống mà không thể theo ý mình, liệu Trương Hải Ân đó, đã từng thử qua chưa!?

Liên Y đưa người cúi sát về phía Vương Nguyên, môi bật lên nụ cười ngọt ngào:

- Anh việc gì phải lo cho cô ta. Làm theo tôi, chỉ cần biết, cuối cùng của chuyện này, Hải Ân là của anh.

Nụ cười ngọt ngào nhưng lại như chứa đầy tà mị.

~~~~~

(Au: Cho con Au này nói vài lời. Vốn dĩ tạo dựng Nhan Liên Y như nhân vật phản diện, bây giờ lại cảm thấy tội nó quá. Haizz, giờ ta biết tính sao với con nhóc này đây... Cho ý kiến)

~~~~~

Chiều hôm sau... giờ tan học...

Tiểu Anh nhảy dựng lên:

- Gì nữa!? Lồng tiếng!? Nghĩ sao vậy!?

- Giúp tụi này đi! Hết người rồi. – Hải Ân năn nỉ.

- Bà nghĩ tui có kinh nghiệm lắm sao!? Bớt đi!

Hải Ân có một chút thất vọng. Đúng là Tiểu Anh rất tốt, nhưng cái tốt này vẫn có mức độ, và cái mức độ đó lại ở vị trí không được cao cho lắm. Vì vậy, lần này cô bạn của cô từ chối thẳng thừng, cũng không phải khó hiểu. Chỉ có điều...

Anh Anh thấy khuôn mặt Ân Ân tái mét, thở dài, nói đúng một tiếng:

- Được.

- Sao cơ? – Đáy mắt Hải Ân sáng lên.

- Tui cũng đang rảnh. Lồng tiếng cũng được.

Thật khiến Ân Ân nhảy cẫng lên.

Hải Ân dẫn Anh Anh đến CLB Hoạt họa.

Thật lòng, Tiểu Anh cực kì có hứng thú với hoạt hình. Nghe lời mời này, vốn dĩ lúc đầu muốn từ chối, sau lại không cưỡng lại được. Lúc này có một chút tò mò với cốt truyện:

- Hải Ân, về cái gì vậy?

- Hả? Bà hỏi nội dung hả? Thì là về, nữ chính lỡ yêu đơn phương bạn trai của bạn thân, nhìn thấy cảnh bạn thân cùng người mình yêu ở bên nhau thì đau khổ. Sau khi suy nghĩ kĩ, cô ta nói thật với người bạn trai đó. Anh ta biết được điều đó thì né tránh nữ chính dù trước đó hai người là bạn thân. Cứ như vậy cho đến khi anh nhận được một bức thư viết tay của cô, trong thư cô chúc hai người hạnh phúc. Lúc đó anh mới biết, nữ chính bị ung thư, đã đến giai đoạn cuối. Khi anh ta vội vã tìm đến bệnh viện cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng.

Anh Anh nghe xong, có chút ngạc nhiên. Sao cốt truyện này, có chút gì đó, dù rất nhỏ, nhưng chính là rất giống... cậu vậy, Hải Ân?

Ân Ân thấy thái độ kì lạ của bạn mình thì ngạc nhiên hỏi:

- Anh Anh, sao vậy?

Tiểu Anh giật mình:

- Không. À mà, ai viết vậy?

- Một chị học biên kịch năm ba. Tên là, ừm, hình như là Nhan Chỉ.

Anh Anh gật nhẹ đầu, không biết trong đầu đang thực sự nghĩ gì.

Sau khi ra mắt tất cả mọi người trong dự án, Tiểu Anh lui ra khỏi phòng tính đi về. Vừa quay gót, một cánh tay thon gọn đã túm lấy vạt áo cô:

- Du Tiểu Anh, lâu không gặp!

Anh Anh sững người, miệng bật kêu:

- Nhan Liên Y...!?

---------------------------------------------------

Au: Ừm, ta sắp về quê, chắc phải mười ngày nữa mới đăng được chap mới, hoặc có thể lâu hơn. Thông cảm giùm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro