Chap 26: Gặp anh - Căm ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Anh vừa lết thân về nhà sau một ngày muốn rụng xương. Bảy giờ sáng ra đường gặp ngay mặt bà chị ác quỷ lôi đi tập kịch, quay phim đến hai giờ chiều. Được nửa tiếng sau gặp mặt anh hai khỉ gió hành xác không thương tiếc với mớ bài tập đủ để thay gạch xây nhà. Nhờ hai người này Tiểu Anh mới phát hiện ra, đặt chân vô được cái nhà nó hạnh phúc tới mức nào.

Trong khi Anh Anh đang cố gắng hết sức để không nằm bò lên sàn nhà, điện thoại trong tui reo. Ngán ngẩm đưa tay rút điện thoại ra:

- Có gì không?

Bên kia giọng Hạ Thiên vang lên:

- Sao giọng yểu xìu vậy? Đừng nói với tui ốm liệt giường nữa đó!

- Hết cái Lễ hội Trường là tui nhập viện thiệt luôn!

- Hờ, mai nhà tui tổ chức tiệc, nếu bà đau cứ ở nhà nghĩ khỏe đi! - Hạ giọng nói nhỏ - Đỡ mất một phần ăn!

- Wait, wait!! Tui khỏe rồi, khỏe bằng sức trăm con bò cộng lại rồi!!! Mai tui đi liền!!!

Hạ Thiên xám mặt, tui biết, bà chỉ cần nghe tới tiệc lập tức mắt sáng ra!

Tiểu Hạ cúp máy, Thiên Dã liền đi vào. Anh Anh hứng khởi kể lại bằng một chất giọng vui mừng như sắp được ăn cỗ, ờ mà, ăn cỗ thật.

Thiên Dã hơi lắc đầu. Lại chuẩn bị chi mớ tiền mua đồ cho nó đây! Sao tiền nó thì xài nửa đồng cũng tiếc rẻ mà xài tiền mình nó tung đầy trời!?

.

Thiên Dã đưa Tiểu Anh đi mua đồ, tính chỉ đứng ngoài đợi, là để đỡ tốn cục tiền đưa con em. Rốt cuộc nhỏ em nó ăn cái thứ gì, chọn lựa hết đồ xong đi ra kêu quên mang tiền. Xác định luôn!

Thiên Dã đắng lòng bước vào tiệm trả tiền hết mớ đồ trước con mắt sáng như sao của Anh Anh.

Lâm Đan Nhi giật nhẹ tay Tuấn Khải. Ánh mắt anh đang châm châm nhìn về phía đó, không rời. Tay siết chặt, bực bội, tức giận, dồn hết vào.

Thiên Dã đặt từng túi đồ vào ghế sau, rồi mở sẵn cửa xe cho Tiểu Anh bước vào. Cái này chỉ là được rèn luyện từ nhỏ. Anh Anh vừa khẽ chống nhẹ tay, một chân vừa đặt vào, tay kia đã bị kéo giật ngược lại. Tiểu Anh sững người, quay đầu nhìn. Không thể nào... Vương Tuấn Khải..?

Thiên Dã hơi nhìn, tâm tình dâng lên chút khó chịu, mở cửa vào xe, lái đi thẳng. Anh Anh nhìn thấy, miệng mồm khép lại không được. Anh hai cô hay anh hai người ta đây!? Quay nhìn Tuấn Khải:

- Anh...

- Người lúc nãy là ai?

- Là... là... anh trai em.

- Thật?

Tiểu Anh hơi nghiêng đầu:

- Khải, anh sao vậy?

Vương Tuấn Khải hắn thở ra một hơi, phút chốc bất ngờ với hành động của mình. Anh, còn đang bận tâm cái gì!? Ghen sao, ghen vì cô đi với người khác sao? Tình cảm này anh những tưởng đã vứt bỏ, hóa ra, lòng vẫn luôn bận tâm sao? Đúng, lúc này phải thừa nhận một điều, anh vẫn yêu cô.

Tay Tuấn Khải nắm chặt vai Tiểu Anh, miệng khẽ mở như muốn bật lên vài tiếng, phút cuối lại ngậm lại, tay đẩy khẽ vai cô:

- Không có gì! Đi đi!

Nói rồi quay lưng bỏ đi. Khóe mắt Anh Anh cay cay, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào cổ họng:

- Khải, có thể quay lại không?

- Hãy quên điều đó, và quên ngày hôm nay đi!

Tiểu Anh cười nhạt, chút hi vọng này, làm sao cô quên đây? Dù không thể trở lại, dù không còn như xưa, người con trai này, làm sao cô có thể quên? Mặc dù rằng... vĩnh viễn, không thể như trước...

~~~~~

Lâm Đan Nhi tức, tức muốn trào máu, tức muốn sôi gan, mà không biết làm gì cho được. Tuấn Khải chở cô đi mua đồ, cuối cùng vì nhìn thấy con ả hồ ly kia mà bỏ cô đó, kêu về trước, giờ này chắc đang tung tăng bên ả. Thật, Lâm Đan Nhi này có gì thua cô ta!?

Từ sau sự kiện cái vòng tay kia, Tuấn Khải càng ngày càng nhạt, giống như chỉ là chỉ cặp bồ cho có, giống như chỉ dằn mặt Du Tiểu Anh chớ thực chất chẳng yêu thích gì cô. Chính vì vậy, khiến Lâm Đan Nhi này càng ghét Tiểu Anh kinh khủng.

Phải nói, ngay từ đầu năm, Lâm Đan Nhi đã không ưa được Tiểu Anh, và cả hai người bạn của Anh Anh. Ba người đó, mỗi người một cá tính, một vẻ đẹp riêng. Hạ Thiên nhỏ nhắn, sắc sảo, tính cách thẳng thắng, lạnh lùng, thuộc loại người khác nhìn liền bị cuống hút. Hải Ân đáng yêu, ôn nhu như nước, người khác nhìn liền muốn cưng chiều. Tiểu Anh tâm tình khó hiểu, xúc cảm che giấu nhiều, là khiến người khác tò mò mà tìm hiểu. Cái chức Hoa khôi của cô ta vì ba người này bị đạp bỏ mất.

Nhưng, khiến ghét nhất, vẫn là Tiểu Anh. Anh Anh nói thẳng thì, hai mặt nhiều, chỉ cần được yên phận mình thì sẽ làm, không bận tâm người khác, dù vậy lại rất được nhiều người yêu mến. Đơn giản vì người con gái này gì cũng hiểu, gì cũng biết, nhưng chưa thực lòng cầm dao đâm ai, kẻ khác lại đặc biệt tin tưởng. Chính thế, lại khiến Lâm Đan Nhi căm ghét.

Cô ta tỏ vẻ dễ thương, liền bị người khác bảo giả nai. Cô ta thuận ý nhiều bên, liền bị nói ba phải. Cô ta đùa giỡn một chút, liền bị nói làm lố. Cô ta nói chuyện với nam nhân, liền bị nói táp trai. Trong khi Tiểu Anh đó làm gì, biểu cảm ra sao, người khác liền tin ngay là thật, nửa lời chẳng có chỗ nào khó chịu.

Việc Lâm Đan Nhi quen Vương Tuấn Khải, bị ném một mớ gạch đá, xây nhà xong vẫn còn thừa. Còn Tiểu Anh, biết nhiêu người, quen nhiêu thằng, cà chua dép lào còn không thấy nói gì đá với chẳng gạch. Ăn ở kiểu gì mà kiếm miết không ra anti-fan không biết!

(Au: Con ta ăn ở có đức đàng hoàng. Nhà ngươi ăn ở mất nết quớ mới dzậy a~~~)

Môi khẽ vẽ lên nụ cười. Để coi, hạ bệ cô ta bằng vũ lực chỉ tổ cô ta rước người hại mình. Vậy, việc lợi của cô ta, triệt để phá nó, giây lát, tất cả của cô ta, mất hết....

~~~~~

Lữ Băng Băng nhận được tin, mặt phút chốc đổi màu. Kịch bản bị xé rách, máy quay bị đập nát, phục trang cắt vụn từng mẫu. Ngay cả phần phim quay cho dự án cũng mất sạch. Đừng giỡn mặt! Như thế này, thế này chẳng khác gì đã trở lại vạch xuất phát ban đầu.

Tay lấy điện thoại, liền nhấn nút gọi Tiểu Anh...

-----------------------------------------------------

Au: Tính để chap này cho couple Thiên Hạ. Rốt cuộc nảy sinh giữa chừng.
Haizzz.... Ta đang mất cảm hứng, nên không được ổn lắm. Thông cảm cho ta!
Cảm hứng của ta, quay lại đây! Không có ngươi công ăn việc làm của ta liền không thuận lợi. Quay lại đi mà!~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro