Chap 17: Khó hiểu - Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Hải Ân mãi không tỉnh, Nhan Liên Y nhân cơ hội đó, giả nhân giả nghĩa bày trò cướp luôn vị trí của Ân Ân trong CLB Hoạt họa. Dự án đó, vẽ chính thuộc về Nhan Liên Y. Hạ Thiên với Tiểu Anh nghe tin, thực muốn nhào vô vặn cổ con nhỏ đó. Đã làm cho Hải Ân bị thương mãi không tỉnh, vậy mà lại còn làm cái trò dở bẩn tước hết mọi thứ từ Ân Ân. Đến lúc Hải Ân tỉnh lại, biết chuyện này là tổn thương đến mức nào.

Tiểu Anh đáng lẽ là lồng tiếng một vai thứ chính trong đó. Rốt cuộc càng nhìn bản mặt Nhan Liên Y càng điên máu, vội rút xin ra, chỉ sợ lỡ tay giết người.

Mục đích thật của Nhan Liên Y thật không hiểu rõ, vừa tiếp cận Trần Kha Nam, ở CLB lại thân thiết với Vương Nguyên. Khiến người ngoài nhìn vào một phen khó hiểu. Chỉ đơn giản là cô ta muốn cướp mọi thứ của Hải Ân.

Bên cạnh đó, Vương Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy bất mãn về bản thân. Đầu óc anh vốn đối với chuyện tình cảm đã không được thông suốt. Lần này không hiểu sao xung quanh mình là một đống dây tơ rối mắt, lần miết không thấy đường ra. Anh đối với Hải Ân, là ganh đua với Trần Kha Nam, hay là thật lòng?

Có một điều không ai biết, mỗi tối, Vương Nguyên lại đến bệnh viện, lúc không còn ai, nhìn ngắm Trương Hải Ân đó một lần.

Một hôm, lúc anh vừa bước vào cửa phòng bệnh, chính là lại thấy Nhan Liên Y nhẹ nhàng ngồi cạnh Hải Ân, vẻ mặt có chút.... ừm.... đau lòng chăng?

Vương Nguyên một phút bất động, đứng ngây ở cửa, tai lại nghe thấy những từ ngữ có mơ cũng không nghe được:

- Ân Ân à, việc vẽ phim tớ làm phụ cậu đấy, cũng gần xong rồi. Cậu mà không tỉnh lại tớ sẽ làm hết luôn đấy!

- Ân Ân nè, Kha Nam thật sự rất không tốt, cậu đừng thích nữa. Vương Nguyên dù hơi ngốc một chút, nhưng lại quan tâm cậu. Hôm nay anh ta chắc đến thăm cậu rồi nhỉ?

Nói vậy, rõ ràng Nhan Liên Y biết việc Vương Nguyên đến đây. Nhưng để biết được, chứng tỏ cô ta đêm nào cũng đến đây, lại có vẻ đặc biệt lo lắng cho Ân Ân. Nói vậy, nghe không hợp lý lắm.

Nhan Liên Y nói xong, cũng tự nhếch môi giễu cợt mình. Cô là đầu têu hại Hải Ân, đến lúc hại xong lại không ngăn được bản thân lo lắng. Quả thật, chính tâm tư mình còn không hiểu nỗi.

Lúc cô quay lưng đi ra, lại chạm mặt Vương Nguyên đứng ngay cửa, nhớ lại lời mình nói nãy giờ mà có chút giật mình, thầm trấn an anh chưa nghe.

- Liên Y, em với Tiểu Ân....

- Không có gì!

- Nhưng....

- Coi như anh chưa nghe gì đi! Không mượn quan tâm!

Nhan Liên Y không hiểu sao vô cớ tức giận mà quát lên, phút sau nhận thấy mình có chút bất thường, vội bỏ đi.

Vương Nguyên nhìn theo, trong lòng thêm rối bời.

~~~~~

Trần Kha Nam đến, vào lúc Hạ Thiên đang chăm sóc Hải Ân. Cô vừa nhìn thấy bóng anh ta, đã khó chịu đuổi về:

- Anh đến đây làm khỉ gì!? Đi ngay cho tôi!!!

- Tôi thăm Ân Ân.

- Anh hại cậu ấy, giờ còn giở trò đến thăm hỏi sức khỏe!? Cút ngay!!!!

Một tiếng động khẽ vang lên, lại kéo được sự chú ý của hai người:

- Ư...

Tiểu Hạ vội chạy lại giường Ân Ân, lay nhẹ:

- Hải Ân, cậu tỉnh rồi hả?

Tiểu Anh bước vô, kịp thời thấy, vội chạy đi gọi bác sĩ.

~~ Một lúc sau ~~

- Tình hình cô Trương trong vài ngày tới có thể tỉnh lại. Chúng tôi sẽ tích cực theo dõi. Mong mọi người hợp tác!

Hạ Thiên với Tiểu Anh cúi đầu chào bác sĩ, rồi nhanh chóng chạy lại giường.

Kha Nam khẽ nghiêng đầu nhìn, không nói gì. Người khác nhìn vào thật không biết là đang nghĩ gì.

Anh trước giờ rất dễ thay đổi, tự anh còn biết. Một khi đã thay lòng đổi dạ thì có níu kéo cách nào, việc gì xảy ra cũng không lôi trở lại được. Đương nhiên lần này tới thăm Hải Ân, nếu có thể gọi đó là thăm, cũng chỉ là muốn coi tình hình cô gái này một chút, để dễ bề dự tính việc tiếp theo.

Lát sau, Hạ Thiên kéo Kha Nam ra ngoài, Tiểu Anh đương nhiên đi theo nhưng chỉ nghe chứ không nói gì.

- Trần Kha Nam, anh nói rõ cho tôi biết, lúc trước anh có thích Ân Ân không?

- Có. - Dù gì cũng là người đầu tiên anh theo đuổi.

- Còn bây giờ, có còn chút nào không?

- Không. - Lời nói ra dù chỉ một chữ, vẫn khiến người nghe đau lòng, đau lòng thay cho Hải Ân.

Hạ Thiên nhếch môi cười nhạt, kéo tay Tiểu Anh đi:

- Đủ rồi! Nếu vậy mong anh đừng làm phiền đến Hải Ân nữa! Ranh giới giữa yêu và hận mong manh lắm. Tôi không muốn cậu ấy tỉnh lại, tâm lại vừa hận mà vừa yêu.

Tiểu Anh nghe xong câu của Hạ Thiên có chút giật mình. Đây không chỉ nói cho Ân Ân, mà còn nói cho chính bản thân Tiểu Hạ. Cái cảm giác giữa hận và yêu, chất chừa nhiều đau khổ, Hạ Thiên rốt cuộc cũng thấu hiểu được.

Môi Anh Anh bất giác cong lên. Vương Tuấn Khải đó, có phải cũng mang cảm giác này với cô?

~~~~~

Vương Nguyên vào nhà sách mua vài quyển truyện. Đang đi ngang dọc khắp kệ này đến kệ khác, xui xẻo thế nào lại thấy Trần Kha Nam đứng cách đó không xa. Vương Nguyên tính quay lưng đi, hắn lại gọi lại, đành phải miễn cưỡng tiếp chuyện.

- Tôi với Hải Ân chắc chia tay.

- Ừ.

- Cậu không mừng sao?

- Tôi còn chẳng biết mình có thích cô ấy thật không?

Trần Kha Nam thoáng bất ngờ. Vương Nguyên lúc trước hùng hổ ra sao, bây giờ lại không hề giống lúc đó.

- Vương Nguyên, tôi có chút thứ muốn nói. Đúng là tôi thật sự không cần Ân Ân, nhưng bản chất con người dù không cần cũng không muốn kẻ khác dễ dàng có́ được, Hải Ân lại là cô gái tốt. Cô ấy cũng sắp tỉnh lại, có lẽ cậu cũng biết. Chúng ta thỏa thuận một chút, từ giờ đến cuối năm, khiến cô ấy chấp nhận cậu, tôi sẽ buông tha cô ấy. Bằng không, Hải Ân tôi cũng không buông tay, mà cả cậu cũng phải nhất nhất nghe lời tôi!

Kẻ khác nghe những lời này đều cảm nhận được chút tàn độc. Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra, bản tính kẻ trước mặt, đầy tham vọng.

------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro