CHƯƠNG VIII - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Youngjae lẫn Himchan đều có tiết giải lao ngay trước giờ trưa, thế nên họ đến thư viện học chung. Học cùng với Himchan chỉ đơn thuần là mạnh ai lo việc nấy, vì hai người này học khác năm mà, thế nên chẳng thảo luận được mấy về những chủ đề họ sắp học trên lớp. Có đôi lúc, Youngjae sẽ hỏi Himchan vài câu, dù bình thường cậu cũng hạn chế làm thế, vì Himchan luôn tỏ ra cực kỳ căng thẳng trong lúc học - Youngjae nghĩ là do kỳ thi O.W.Ls mà ông anh sắp sửa tham gia vài tháng tới. Youngjae đôi khi ước mình có một thằng bạn học chung cùng năm, vì cậu nghĩ như thế sẽ giúp ích vô cùng cho chuyện học của bản thân.

"Ê, Junhong đang ở đây cùng với thằng bé nhà Gryffindor kìa," Youngjae nghe tiếng Himchan thì thầm và quay đầu sang phía Himchan đang nhìn đăm chiêu.

Junhong vừa mới bước vào thư viện, và theo sau nhóc, chính là Jongup trông hớn hở đến kỳ lạ. Đôi mắt của Junhong và Youngjae giao nhau một lúc trước khi nhóc nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và bước thật mạnh về phía cuối bên kia thư viện. Youngjae dõi theo Junhong và Jongup ngồi xuống tại một chiếc bàn hơi khuất dạng đằng sau vài giá sách.

"Chà, chắc em phũ phàng với thằng bé lắm nhỉ," Himchan nhận xét.

Youngjae không nói gì hết. Cậu vẫn chưa kể Himchan biết rằng, lý do chính khiến Junhong buồn bã và tránh mặt cậu không phải là vì Youngjae từ chối tình cảm của nhóc, mà là vì cậu đã thừa nhận với thằng em rằng mình thích mê cái người Junhong căm ghét đến tận xương tuỷ kia.

"Thằng bé đó rất kỳ lạ, đúng không?" Himchan vừa bình luận vừa tiếp tục nhìn hai đứa năm ba.

Youngjae xoay người lần nữa, thấy Jongup thỉnh thoảng lại ngước lên từ quyển sách trước mặt, đôi lúc còn ngắm Junhong thật lâu, trước khi nhóc ngẩng đầu nhìn cậu bé khiến cho đứa nhỏ nhà Gryffindor cúi xuống, mặt đỏ ửng đến mức ngồi ở xa còn thấy.

"Thằng bé có vẻ tốt tính mà," Youngjae nói khẽ.

"Tốt tính, nhưng quái gở," Himchan đăm chiêu.

Youngjae trở lại với việc học, còn Himchan ngồi quan sát hai đứa nhóc thêm một lúc nữa. Youngjae chỉ vừa mới hoàn toàn đắm mình vào quyển Lịch sử Pháp thuật thì Himchan thốt lên một tiếng. Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, vài giây tiếp theo liền nhận thấy mình bị che phủ bởi một bóng đen to cao. Cậu quay đầu, phát hiện Yongguk đang đứng ngay phía sau, đôi mắt sắc lẽm dán lên người Himchan.

"Himchan, rất vui được gặp em."

Himchan vẫn ngậm miệng im lặng. Vài tiếng cười khúc khích phát ra từ đằng sau Yongguk, Youngjae ngoảnh cổ nhìn nhóm Gryffindor năm năm đứng sau lưng y. Một trong số họ, Youngjae nhận ra đó là Onew, đặt một tay lên vai của Yongguk.

"Bỏ cuộc đi Bang," anh ta bật cười. "Cậu ấy sẽ không bao giờ đổ cậu đâu."

Yongguk lại đưa ánh mắt tối sầm về phía Himchan, trước khi rời đi cũng lũ bạn của mình mà không nói một lời nào. Himchan dõi theo họ, gương mặt hiện lên vẻ tò mò. Youngjae đặt bút lông vào lọ mực rồi quay sang nhìn ông bạn, tặng cho anh cái nhìn đằng đằng sát khí.

"Được rồi, anh không thể giấu em cái bí mật này nữa đâu. Nói cho em biết giữa hai người đang có cái con mẹ gì đi," Youngjae ra lệnh.

Himchan thở dài, vừa thu dọn lại tập vở trước mặt vừa tỏ ra ủ rũ.

"Em không hiểu đâu," anh rốt cuộc lên tiếng.

"Thì thử xem," Youngjae nói.

Khi không nghe Himchan nói gì cả, Youngjae liền thêm vào, "Em hứa là em sẽ không phán xét gì hết, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa."

Himchan ngập ngừng một lúc lâu, và thế là Youngjae hiểu rằng anh đang cân nhắc xem có nên nói cho Youngjae biết hay không. Cuối cùng, anh đầu hàng trước ánh mắt nhọn hoắt mà Youngjae đang trao cho mình và nói, "Thôi được, nhưng đừng nói cho ai biết đấy."

"Miệng em rất kín," Youngjae hứa.

"Được rồi," Himchan hít sâu một hơi rồi chợt lên tiếng, hai tay lấy che mặt, "Yongguk là phù thuỷ gốc muggle."

Youngjae nhướng mày. Cậu thật sự chưa hề ngờ đến sẽ nghe được vấn đề này từ bạn của mình. "Thì?" cậu dò hỏi.

"Ờ, thì vậy đó, chưa đủ hả?" Himchan ngước lên với ánh mắt ẩn chứa một tia cầu xin nhìn Youngjae, như thể hy vọng cậu có thể hiểu giống mình. "Em không thấy chuyện này đối với anh nghiêm trọng đến mức nào à?"

"Không, không thấy rõ lắm," Youngjae thừa nhận.

"Thôi nào, Youngjae, em hiểu rõ nhị vị phụ huynh nhà anh mà. Em thừa biết ba mẹ anh thế nào," Himchan nói.

Youngjae đúng là hiểu rõ ba mẹ Himchan, vì họ là bạn thân của mẹ cậu khi còn học ở Hogwarts cùng nhau. Thật ra, nhờ vào tình bạn của hai bên mà cậu được đến nhà họ Kim chơi vô số lần hồi còn bé, và cho cậu kết bạn với đứa con thứ hai của gia đình là Himchan nữa. Mẹ Youngjae và ba mẹ Himchan đều thuộc Slytherin cho nên mới có thể xây dựng một tình bạn như keo sơn kéo dài biết bao nhiêu năm nay. Như Youngjae đã từng nói, Slytherin đều là những người coi trọng dòng máu thuần chủng quen biết nhau. Cậu có thích ba mẹ của Himchan, nhưng cậu đã sớm biết, rằng họ có chút kiêu ngạo.

"Em cứ tưởng là họ không phải dạng phù thuỷ thuần chủng như vậy chứ," Youngjae nói, ám chỉ mấy người cực đoan có tư duy muốn xua tan mọi dấu vết của bọn phi phép (T/N: không có phép thuật). "Ý em là, họ khá bình thản với việc mẹ cưới ba em mà."

"Với người ngoài thì đâu quan tâm," Himchan rầu rĩ đáp. "Nhưng đối với thằng con trai độc tôn này, ba mẹ anh khá nghiêm khắc về người anh nên cưới đó."

Youngjae lại nhướng mày.

"Em không hiểu đâu," Himchan than thở. "Anh biết là em không hiểu mà. Và em cũng đang phán xét anh kìa, đã hứa là không rồi cơ đấy."

"Nhưng hình như đâu có lý do gì để ép anh không được cưới phù thuỷ gốc muggle đâu," Youngjae nói.

Himchan giơ hai ngón tay lên. "Có hai chuyện mà ba mẹ anh ghét nhất trên đời: không thể tiếp nối dòng dõi nhà họ Kim, và để cho dòng máu của cả gia tộc bị ô uế bởi bọn phi phép."

"Vậy ý anh là-"

"Có nhớ lá Thư Sấm mẹ gửi anh hồi năm hai lúc anh công khai là gay không?"

Youngjae gật đầu, nhớ rõ cảm xúc lúng túng của mình khi giọng cô Kim bùng nổ giữa Đại Sảnh Đường, bày tỏ sự nhục nhã của cả gia đình với việc Himchan là gay.

"Anh nói cô không kỳ thị đồng tính mà," Youngjae nói.

"Không kỳ thị," Himchan lắc đầu. "Nhưng mẹ rất quan trọng chuyện giữ gìn nhà họ Kim và vì anh là thằng con trai duy nhất trong gia đình, họ trông cậy anh có người nối dõi. Làm gay nghĩa là-"

"-là anh không thể sinh ra một đứa con ruột. Và ba mẹ anh không muốn cây phả hệ bị 'vấy bẩn' bởi thể loại được nhận nuôi chứ gì, ừ hiểu rồi," Youngjae nói một tràng để cố ngăn Himchan khỏi khởi xướng lời giải thích dài dòng cái lí do ba mẹ anh không muốn anh làm gay, giống như anh từng kể hồi Youngjae học năm nhất.

"Đúng, giờ Yongguk là con trai, còn là gốc muggle nữa, hoàn toàn ghê tởm trong mắt ba mẹ anh luôn," Himchan buồn rười rượi. "Và anh không thể để ai biết được, không thôi thể nào mẹ cũng phát hiện. Hồi xưa anh chỉ come out với vài người thôi, vậy mà đột nhiên mẹ biết. Người phụ nữ đó có tai vách mạch rừng dữ lắm."

"Thế anh Yongguk có bằng lòng với chuyện giữ bí mật không?" Youngjae hỏi.

"Đương nhiên là không." Himchan nhăn nhó. "Nhưng anh mày còn cách nào khác đâu?"

"Có thể mặc kệ mẹ anh luôn mà," Youngjae đáp.

"Giá mà anh có gan làm thế," Himchan đau buồn nói. "Nhưng mẹ đáng sợ muốn chết."

Tiếng chuông reo. Youngjae chẳng hề nhận ra là hai người họ đã nói chuyện trong suốt thời gian giải lao còn lại. Cậu thở dài, dọn dẹp lại đồ đạc rồi bước vào Đại Sảnh Đường cùng Himchan. Cậu chỉ mới nhồi nhét được chút bài vở đêm hôm qua trước khi đi ngủ thôi. Youngjae nghiền ngẫm tình cảnh của Himchan một chút. Thật lòng mà nói, cậu chẳng thấy chuyện làm phù thuỷ thuần chủng có gì to tát cả, nhưng có lẽ, theo như Himchan liên tục bảo, đơn giản là cậu không hiểu được mà thôi. Dòng máu thuần chủng là những gia đình đặc biệt truyền thống với niềm tự hào và hãnh diện mãnh liệt dành cho tổ tiên của họ. Nói chung, dòng máu thuần chủng tập hợp các pháp sư và phù thuỷ được sinh ra trong gia tộc thuần phép thuật, không hề có lẫn một giọt máu của bọn phi phép. Đấy là một quan niệm cổ hủ gay gắt, vì rất nhiều người trong cộng đồng thuần chủng nhỏ hẹp này ít nhất cũng có quan hệ họ hàng xa với nhau, thế cho nên, đa phần buộc phải cưới anh em họ hàng để gìn giữ dòng máu thuần chủng của mình. Điều này cũng giải thích cho những cái họ chiếm phần lớn như Kim, Lee, Jung, vân vân. Định kiến đối với dân muggle đặc biệt mạnh mẽ trong những gia đình này.

Youngjae không tin ông bạn mình có thành kiến, chỉ là không may được sinh trưởng trong dòng tộc thuần chủng lâu đời nhà họ Kim. Cậu đoán anh phải thích Yongguk lắm, vì anh vẫn sẵn sàng thử duy trì mối quan hệ này. Không biết hồi ban đầu điều gì đã thôi thúc Himchan theo đuổi cái người gốc muggle kia nữa.

Youngjae hỏi Himchan ngay khi cả hai vừa đặt mông xuống chỗ bàn nhà Ravenclaw, Youngjae ngồi đối diện bàn Slytherin và chợt điếng người phát hiện ra Daehyun ở thẳng trước mặt mình.

"Anh có biết hắn gốc muggle đâu. Nếu biết thì anh đã cân nhắc mọi chuyện kỹ lưỡng hơn rồi," Himchan đáp.

"Nhưng anh vẫn đang tiếp tục mối quan hệ đó," Youngjae nói, mắt vẫn dán lên Daehyun.

"Ừ," Himchan nói. "Ít ra anh cũng muốn thử. Không biết tương lai sẽ ra sau nhưng anh tin là tụi anh sẽ giải quyết được thôi."

Youngjae khịt mũi, quay qua nhìn ông bạn. "Anh mới nói chuyện với người ta được có vài tuần."

Ánh mắt của cậu lại dời đến chỗ Daehyun, hắn đang ngấu nghiến chiếc bánh mì kẹp thịt, hàm nhai tóp tép để cho vụn bánh và nước sốt vây hết ra khắp miệng. Youngjae khẽ bật cười. Daehyun bất ngờ nhìn Youngjae khiến cậu hoá đá, nụ cười vẫn còn hiện trên môi. Daehyun nhe răng cười đáp lại làm cho Youngjae nuốt xuống một ngụm nước bọt, tự nhiên thấy tâm trạng không ổn định lắm. Cậu nhận ra quá trễ là mình đã bỏ lỡ gần hết chuyện Himchan đang nói.

"-mà với lại, anh tin tụi anh sinh ra là để dành cho nhau."

Vẫn nhìn Daehyun đăm đăm, Youngjae mở miệng, "Chắc anh phải thích Himchan lắm nhỉ?"

Himchan chớp chớp mắt. "Hả?"

Youngjae quay sang nhìn Himchan, nhận ra sai sót của mình. "Xin lỗi, ý em là Yongguk," cậu luống cuống sửa lại.

Youngjae có cảm giác như mắt mình lại bị kéo về phía Daehyun lần nữa, hắn vừa nhai bánh mì kẹp vừa nhìn chằm lấy Youngjae.

"Ừ... thì anh vừa mới nói thế mà."

Daehyun gần như đang 'làm tình bằng mắt' với Youngjae. Hắn cắn thêm một miếng bánh mì kẹp rồi nháy mắt với cậu một cái. Khung cảnh có hơi khó coi tý xíu vì vụn bánh còn vương khắp miệng hắn, nước sốt vẫn nằm đó bên khoé môi. Nói chung là một cảnh tượng hài hước, khiến Youngjae phải cắn môi dưới đè nén tiếng cười khỏi bật ra.

"Ê này?" Himchan nói, hơi khó chịu. Anh huơ một tay trước mặt Youngjae để kéo lấy sự chú ý. "Gọi hồn Youngjae về cõi trần?"

"Em xin lỗi," Youngjae ngượng ngùng đáp khẽ. Cậu nghe thấy tiếng bật cười to, nhìn vòng ra sau Himchan thì thấy Daehyun đang cười mình. "Tốt rồi, vậy thì em có thích hắn không?" anh vô tình hỏi.

Himchan tặng cho cậu ánh mắt ngỡ ngàng và quay ra phía sau để kiếm xem cái gì đã làm Youngjae phân tâm. Anh phát hiện Daehyun rồi quay lại nhìn Youngjae, gương mặt tràn ngập nét ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

"Giữa em với Daehyun có chuyện gì?" anh hỏi, cặp mắt nheo lại.

"Gì cơ?" Youngjae quay sang Himchan ngay khi nghe thấy cái tên Daehyun. "Không có gì," cậu cảnh giác trả lời.

Youngjae đỏ mặt ngượng ngùng dưới ánh mắt săm soi mãnh liệt của ông bạn. Sau vài giây, Himchan chợt mở mắt thật to và thét lên, to cỡ chiếc Thư Sấm chết tiệt ấy, "Em thích nó, có đúng không?"

Hàm Youngjae muốn rớt xuống đất, cậu nhanh chóng nhìn sang tên Slytherin. Hắn đương nhiên nghe được cái câu nói với âm lượng cực lớn đó mà trông triệt để bất ngờ, chân mày nhướng lên và nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi.

"Không có!" Youngjae hét lên, to đến mức mấy tên Ravenclaw ngồi gần nhảy dựng cả lên nhưng cậu chả mấy quan tâm làm gì; cậu sẽ không để Daehyun biết chuyện đó đâu, chưa đến lúc mà. "Em không có!"

Cậu chẳng dám nhìn tên Slytherin nữa, vì cậu không muốn thấy phản ứng của hắn. Daehyun chắc đang cười cợt cậu hoặc đang hả hê vì sự xấu hổ của cậu cũng nên, cậu không biết, nhưng cậu biết chắc là cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khủng khiếp như vậy trong đời, ước gì dưới đất mở ra cái lỗ nuốt chửng cậu luôn cho rồi. Cậu lườm nguýt Himchan, người mà cậu chính thức gán cho cái mác người bạn tồi tệ nhất cả thiên hà này.

"Được, được, hạ hoả đi," Himchan nói, "Chỉ tại em cứ nhìn nó như kiểu em yêu rồi hay sao đó."

Youngjae cố tình đá Himchan một cái, đạp được tới hai quả bi của anh thì càng tốt, nhưng chân cậu lại đập vào phần gác chân bằng gỗ cứng ngắc phía dưới chiếc ghế, khiến cho cậu hít một ngụm khí mà chửi thề.

Himchan khịt mũi. "Đáng lắm."

Youngjae giơ ngón giữa rồi giận dữ trong âm thầm tiếp tục ăn trưa, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt không hề dao động của Daehyun đang dành cho mình. Youngjae ăn xong trong thời gian kỷ lục, bịa ra vài lý do thảm hại rồi chạy biến ra khỏi Đại Sảnh Đường, chạy khỏi cái lý do rách nát của một đứa bạn như cậu, chạy khỏi cả Daehyun. Cậu đi loanh quanh dưới sân trường một lúc, không rõ mình đang định đi đâu, nhưng khi nhận ra bản thân đang bước đến toà Tháp Tây, cậu chợt nhớ đến lá thư của mẹ, lá thư mà cậu quên đọc vì mối bận tâm của mình tối qua, nên cậu nhanh chóng đi đến nơi đó. Cậu nghĩ mình nên nhanh chóng hồi âm cho mẹ, trước khi bà lo lắng mà xuống đến tận trường, đòi xác định cho bằng được xem thằng con có bị giết trong Rừng Cấm hay bị cái gì mà không trả lời thư từ của bà. Cậu đi lên Tháp Tây, quá bận bịu với những suy nghĩ lan man trong tâm trí nên không để ý đến tiếng bước chân nhẹ nhàng theo sau. Cậu leo lên bậc thang cao ngất, thở dốc, và khi đến được cánh cửa vào Chuồng Cú, cậu dừng lại để lấy hơi. Chắc cậu sẽ dành cả giờ ăn trưa còn lại ở trên đây, vì có lẽ phải tốn kha khá thời gian để viết thư cho xong. Cậu đặt tay lên nắm đấm cửa và vặn mở, nhưng trước khi kịp mở cửa ra, cậu lại thấy toàn thân bị xoay lại bởi một đôi bàn tay thô bạo. Bàn tay đập lên cửa, hai cánh tay chặn ở hai bên, cậu đối diện với một cặp mắt bí hiểm và sâu thẳm, cùng với một nụ cười nhếch mép quen thuộc.

"Vậy là, cậu thích tôi?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro