CHƯƠNG VII - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đừng nghe anh ta," Junhong nhanh chóng phản bác.

Daehyun xì một tiếng khinh bỉ. "Cậu thật lòng muốn cố như thế à?"

Junhong lườm hắn. "Cút ra ngoài. Anh không được chào đón ở đây," nhóc hậm hực.

Youngjae hơi ngạc nhiên nhìn Junhong, cậu không quen thấy thằng bé vô lễ như vậy.

"Được thôi," Daehyun nói, mặt đầy xem thường. "Vậy cứ tuỳ ý cậu. Chúc may mắn trong việc biện hộ vì sao cậu lại hay nhìn cậu ấy chằm chằm, như thể bản thân uống phải cả vạc tình dược đi."

"Ờ, đi ăn phân cú đi," Junhong cáu gắt nhìn Daehyun thong dong xoay người ra khỏi phòng y tế.

"Em muốn đập trái Bludger vào mông anh ta ghê," Junhong lầm bầm sau khi Daehyun đã rời đi.

Youngjae nhìn Junhong trong hoang mang, tự hỏi không lẽ não của tên pháp sư trẻ bị trái Bludger đập cho hư rồi hay sao. Đứa em năm ba thấy cậu đang nhìn mình thì mới đỏ mặt nói, "Em xin lỗi. Tại anh ta làm em bực mình quá."

Cả hai đều im lặng. Youngjae lướt mắt ra cửa sổ, phát hiện tiết trời giá rét bên ngoài đã tạo nên một lớp sương mờ bám trên kính. Phòng y tế được sưởi ấm rất tốt, nhưng kỳ lạ thay lại trở nên lạnh lẽo sau cuộc tranh cãi nhỏ vừa rồi giữa Junhong và Daehyun. Chợt nhớ Junhong có chuyện định nói với mình trước khi tên Slytherin kia xông vào, cậu quay sang đứa em, đôi mắt nhóc vội vã dời đi.

"Em muốn nói gì với anh?" Youngjae hỏi, cố tình phớt lờ vệt hồng nhẹ ửng trên gò má của thằng em nhỏ tuổi.

Junhong cắn môi, gương mặt đầy mâu thuẫn. Nhóc thở dài thườn thượt rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Youngjae.

"Anh ta nói đúng đấy," Junhong nói, gần như chán nản.

"Ai đúng cơ?" Youngjae hỏi lại, dù cậu khá chắc mình đã hiểu được điều Junhong đang nói đến là gì.

"Daehyun." Giọng Junhong nhỏ dần. "Em... Em thích anh thật đấy."

Youngjae vẫn giữ im lặng một lúc lâu nhìn Junhong. Đôi đồng tử đen láy của nhóc mang dáng dấp ngập ngừng, cùng một tia thất vọng mơ hồ, như thể nhóc đã sớm biết Youngjae định nói gì rồi.

"Anh xin lỗi, Junhong," Youngjae nói. "Em biết anh chỉ xem em là bạn thôi mà."

"Chúng ta có thể thử mà," Junhong khẩn cầu, mọi sự tự chủ đều biến mất, nhóc níu lấy tay Youngjae. Cánh môi dưới của nhóc run rẩy khiến Youngjae chưa từng cảm thấy muộn phiền cho ai nhiều như bây giờ.

"Anh thật lòng xin lỗi."

Junhong xoáy vào trong đôi đồng tử của Youngjae thêm một lúc, cho đến khi Youngjae định dời mắt tránh khỏi tia nhìn mang đầy nỗi tuyệt vọng của đứa em thì Junhong mới thở dài, thả tay cậu ra và nhìn xuống, hai vai trĩu nặng, cổ cúi xuống mang theo vẻ chán chường. Youngjae không biết phải nói gì với thằng bạn Ravenclaw nhỏ tuổi của mình cả, mà cậu cũng tự hỏi bản thân đứng đây liệu có khiến tình hình của Junhong càng thêm tồi tệ không.

"Anh...ờ... phải đi thay bộ đồng phục Quidditch này ra đã," Youngjae ngượng nghịu nói.

Junhong lặng lẽ gật đầu.

"Em ở một mình có ổn không đấy?"

Nhóc lại gật đầu.

Youngjae cắn môi. Cậu nên làm gì trong tình huống này đây trời?

"Ngày mai anh đến thăm em nữa nhé," cậu yếu ớt bảo.

"Vâng." Junhong gượng cười.

Cùng ánh mắt lo lắng hướng về phía nhóc, Youngjae rời khỏi phòng y tế. Trái tim cảm thấy hơi nặng nề khi nhớ lại cái nhìn buồn bã đau đớn trong đôi con ngươi của thằng em mình. Cậu suýt không để ý bóng dáng của Daehyun đã mất dạng trên hành lang tầng một vắng lặng, vậy chắc là hắn đã quyết định không chờ cậu rồi, cậu lại tiếp tục nghĩ cách xử lý chuyện giữa mình và Junhong. Tiếng bước chân của Youngjae vang vọng cả dãy hành lang. Nhiều học sinh không lảng vảng trên hành lang vì giờ là sáng Chủ Nhật. Youngjae cá chắc là hầu hết bọn họ đều đã về ngủ tiếp sau khi phải thức dậy sớm để xem trận Quidditch rồi. Nghĩ đến trận đấu khiến tâm trạng Youngjae lại chùn thêm nữa vì nhớ đến lý do làm cho Junhong phải nhập viện.

Mà sao nhà Gryffindor lại có được một Tấn thủ giỏi như vậy nhỉ? cậu cay đắng nghĩ, nhớ lại thằng nhóc năm ba cường tráng mà ngu ngơ lẽo đẽo phía sau Yongguk khi cả hai cầu thủ Gryffindor ấy bước vào phòng y tế. Trông có vẻ là một đứa tử tế lắm, mặc dù có hơi kỳ quặc chút. Không muốn ngầm đánh giá một con người hoàn toàn xa lạ như vậy, Youngjae chốt quyết định nhóc kia chỉ đơn giản là có tính rụt rè và dễ ngượng mà thôi.

Youngjae quá đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không để ý tiếng ồn nặng nề kêu ken két vang vọng trên đường đi lên cầu thang dẫn thẳng về hướng Tháp Ravenclaw. Chỉ đến khi cậu có một cảm giác quỷ dị, hơi chới với, thì cậu mới ngạc nhiên nhìn xung quanh và thấy chiếc cầu thang mình đứng đang thật sự chuyển động.

Hay rồi, cậu than thở. Youngjae đợi đến khi cầu thang dừng xê dịch ở một hành lang tối mà cậu chưa từng đặt chân tới bao giờ. Cậu ghì chặt tay vịn bằng đá cho dù cầu thang xê dịch khá nhẹ nhàng. Youngjae cẩn trọng bước lên từng bậc khi cầu thang đã ngưng chuyển động. Cậu không biết hành lang này, dù cậu cũng đoán chả mấy ai sử dụng nó cả. Chỉ có nửa số đuốc được thắp sáng, và trên những vách tường toả ra một mùi xạ hương ẩm thấp. Tuy nhiên, khi băng qua góc tường đá bụi bặm, cậu nghĩ chắc chắn nơi này được chuyên dụng bởi các cặp đôi nếu họ biết được sự tồn tại của nó. Nơi đây có vẻ khá hẻo lánh và yên tĩnh để làm chuyện hai người cần làm, ở những hành lang tối như thế này đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi Youngjae vòng qua góc đường, cậu thấy hai bóng người dưới lối đi mờ mịt, chỗ nối với đầu cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Youngjae chần chừ, cẩn thận dán mắt lên hai thân ảnh đang chuyển động, nhìn xem họ có đang làm chuyện gì dữ dội hơn là chỉ ôm ấp, hôn hít thông thường hay không. Cậu ngầm tính toán đường đi đến tháp Ravenclaw. Nếu cứ phớt lờ cặp đôi này mà lướt thật nhanh ngang qua họ để đến cầu thang cuối hành lang bên kia, thì sẽ nhanh hơn nhiều so với việc quay ngược trở lại tầng một rồi phải đứng đó nghiệm tiếp đường về tháp Ravenclaw lần nữa.

Youngjae thở dài thườn thượt và nắm chặt chiếc Nimbus, như thể cây chổi mỏng manh này có thể bảo vệ cậu khỏi cảnh tượng khó ưa mà cậu không hy vọng phải chứng kiến đấy. Cậu cố giậm bước chân thật lớn, báo hiệu cho cặp đôi kia rằng mình đang đi tới và thầm mong họ không quá chìm đắm vào chuyện gì đó mà họ đang làm, đến nổi không thèm để ý đến tiếng vọng to đùng từ đôi giày Quidditch của cậu lên trên mặt đá hành lang luôn. Cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ và vài âm thanh xô đẩy.

"Có người đến gần kìa!"

Youngjae chết cứng khi nghe giọng nói ấy. Cái giọng ở đâu cậu cũng có thể nhận ra được.

"Nói lại lần nữa cho tôi nghe tại sao chúng ta không được phép công khai đi nào?" một giọng nói còn trầm hơn lên tiếng, có vẻ khá khó chịu.

"Em đã nói rồi mà," Himchan vừa nói vừa chìa đầu ra lối đi nhỏ.

Mắt anh mở to khi thấy Youngjae đang chết cứng tại chỗ, mồm rớt xuống thành hình chữ 'O' tròn trĩnh.

"Ai đấy?" Mái đầu Yongguk xuất hiện ngay bên cạnh Himchan và y cũng bất ngờ khi nhìn thấy Youngjae, mặc dù y chẳng mấy để tâm như người kia. "Chả phải là bạn của em sao?"

Youngjae hắng giọng vì cái sự ngại ngùng trở nên dày đặc trong không khí, với cái đầu của Himchan vẫn còn chìa ra lối đi một cách khôi hài và nhìn chằm chằm cậu như thể anh chưa gặp thằng bạn mình nhiều năm rồi vậy.

"Em tưởng anh có bộ óc biết suy tính hơn là làm tình với anh ấy ở mấy nơi công cộng chứ," Youngjae nửa đùa cợt, nhưng giọng nói mang phần cáu tiết.

"Anh không có làm tình với hắn," Himchan căm phẫn đáp.

"Mới dự định thôi," Yongguk bảo.

"Im đi." Himchan ngoắt đầu sang để làm Yongguk yên lặng rồi mới quay lại phía Youngjae.

"Và bọn anh cũng đâu phải là ân ái trước mặt người ta ở ngoài Đại Sảnh Đường đâu. Chính em mới là người xâm phạm vào chỗ này của bọn anh đó chứ."

Youngjae khoanh tay lại, dù có hơi kỳ quặc vì cậu vẫn đang cầm cây chổi bay.

"Được thôi, nhưng có thể khai sáng cho em tại sao anh chưa từng kể về mối quan hệ với Yongguk không hả?" cậu nói.

Thật lòng mà nói, Youngjae có hơi buồn và cay đắng khi ông bạn thân nhất không hề để cậu biết bí mật này. Anh có thể giấu chuyện đó với cả cái lâu đài này, cậu không quan tâm, nhưng cậu cứ tưởng tình bạn 13 năm nay ít ra cũng phải có chút ý nghĩa nào chứ.

Himchan cắn môi dưới, đôi môi vẫn còn sưng đỏ từ việc ân ái cùng Đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor khi nãy. Trông anh vô cùng bất đắt dĩ vì phải tiết lộ lí do.

"Anh-"

"Thôi quên đi," Youngjae khinh khỉnh gạt phăng. "Rõ ràng là anh không muốn kể cho em nghe mà."

Youngjae lướt ngang qua đôi tình nhân vẫn còn ẩn nửa mình trong bóng tối. Cậu lại càng buồn thêm khi Himchan không gọi cậu lại. Song, cậu quyết định quăng bỏ hết tất cả những sự kiện vừa mới xảy ra sau đầu,Youngjae thẳng một đường đi về ký túc xá ngay sau khi đến được Phòng Sinh hoạt chung Ravenclaw. Cậu bước vào buồng tắm và cởi sạch áo quần, để cho dòng nước ấm gột rửa hết mọi ý nghĩ kỳ lạ đang lởn vởn trong tâm trí.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro