CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là, cậu thích tôi?"

Youngjae hốt hoảng nhìn Daehyun, tiếp nhận nụ cười tự phụ với ánh mắt đen láy mãnh liệt từ hắn.

"Không," cậu nói.

"Bạn cậu bảo-"

"Tôi biết anh ấy bảo cái gì," Youngjae cắt ngang, tay cậu ấn lên ngực Daehyun cố đẩy hắn sang một bên. "Nhưng tôi không thích cậu, không thích cậu như thế này."

Daehyun lùi lại, mặt lộ vẻ hoang mang.

"Và đừng nhảy bổ vào người tôi như vậy," Youngjae nói. "Tôi không thích."

Daehyun nhìn Youngjae một lúc trước khi hạ tầm mắt.

"Xin lỗi," hắn nói khẽ.

"Cám ơn," Youngjae đáp lại. "Còn giờ, cảm phiền cho tôi đi gửi thư."

Youngjae xoay người mở cửa, bước vào trong Chuồng Cú rồi đóng sập cửa lại trước gương mặt điếng ngắt của Daehyun. Khi cánh cửa gỗ đã đóng lại, cậu dựa vào nó, đặt một tay lên trái tim mình.

"Mẹ kiếp, Daehyun," cậu lầm bầm nhớ lại nguồn nhiệt toả ra từ trong người mình khi hai mặt của họ cách nhau ở cự ly siêu gần.

Lắc lắc đầu và cố bình ổn lại nhịp tim thất thường, hắn lê bước chân qua căn phòng ẩm ướt lạnh lẽo để đến chỗ con cú của mình. Youngjae dành mười lăm phút để đọc và viết thư đáp lại, vì Chuồng Cú đặc biệt lạnh lẽo và cậu chẳng hề muốn phơi mông chết cóng ở chỗ này. Thêm nữa là có nguy cơ hơi cao cậu sẽ trúng thưởng vài cục phân cú lên đầu nếu ở lại lâu hơn. Sau khi gửi xong mảnh thư viết vội hời hợt, cậu bước xuống tầng để đến lớp học tiếp theo.

Ngày hôm ấy Youngjae chẳng học chung tiết nào với Daehyun cả, cậu leo lên giường với cái tâm trạng hơi khó chịu bởi cái tên Slytherin cứ bận nói chuyện với Đội trưởng Quidditch trong giờ cơm tối mà chả thèm nhìn lấy cậu một lần nào. Không được bao lâu thì cậu ngủ mất, dù hình ảnh cuối còn đọng lại trong tâm trí cậu chính là cận mặt của Daehyun cùng với bóng ma ký ức khung cảnh cơ thể hắn nhẹ áp sát vào người cậu. Cho nên, chả có gì phải bất ngờ khi lúc tỉnh dậy, Youngjae lại đối mặt với cái cảm giác đau đớn quen thuộc mà cậu chưa trải qua trong vài tuần vừa rồi, cậu ném tấm chăn xuống, vội vã nhón chân đi rón rén đến nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Youngjae tự thủ dâm, răng cắn chặt lấy môi dưới để ngăn bản thân tạo ra bất cứ âm thanh dư thừa nào có thể khiến bạn cùng ký túc xá thức giấc. Nhịp thở gấp rút thoát ra từ kẽ răng, cậu rên rỉ vài tiếng thật nhẹ có tự chủ khi đạt cao trào bắn ra. Youngjae quay về giường nằm, trong lòng nguyền rủa mọi người trên thế giới này, bao gồm cả Daehyun.

Sáng hôm sau Junhong vẫn ngồi cùng họ lần nữa - có lẽ nhóc đã xác định rằng nhóc thích chơi với các anh hơn mấy đứa bạn chung lớp, mặc dù nhóc vẫn còn khá thất vọng với Youngjae. Himchan gần như vồ lấy đứa bé tội nghiệp khi anh ngồi xuống, kể cho nhóc rằng bọn này nhớ nhóc biết bao nhiêu và mắng nhóc vì đã ngó lơ bọn này hôm trước.

Junhong với Himchan tiếp tục cuộc trò chuyện mạch lạc, để mặc cho Youngjae ngồi nghiền ngẫm lại một chuyện duy nhất quấn lấy đầu óc cậu mấy ngày nay: Daehyun. Cậu lại tự thấy bản thân, một lần nữa, ngồi đối diện với dãy bàn nhà Slytherin và vài lần liếc nhìn về phía hắn. Youngjae cảm giác như cậu đã lạc vào trong thế giới của riêng mình rồi, dù cậu cũng chẳng mấy để tâm nếu có thể dõi theo Daehyun mà không bị cắt ngang.

Youngjae cực kỳ thoả mãn khi biết đêm ấy họ sẽ có cùng lớp Thiên Văn Học với bọn Slytherin, thế có nghĩa là cậu sắp được gặp lại hắn rồi. Ngày hôm nay đối với cậu trôi qua khá chậm, nhưng khi đêm đến, cậu nhanh chóng ôm hết dụng cụ của mình rồi đi thẳng đến Tháp Thiên văn, phi hai bậc cùng một lúc trên cầu thang xoắn óc. Cậu đến sớm; chưa có học sinh nào ở đó cả, trừ một người.

Daehyun xoay lại, tấm áo choàng đen mùa đông hoà lẫn với bầu trời tối mực, chiếc bóng của hắn nổi bật trước luồng ánh sáng trắng nhạt toả ra từ vầng trăng tròn. Hắn mỉm cười.

"Chào," hắn lên tiếng.

"Chào," Youngjae nói.

"Đêm nay lạnh nhỉ." Daehyun quay sang một bên, nhìn ngắm hàng cây trơ trọi từ khu Rừng Cấm.

"Ừ," Youngjae đáp, hơi thở thoát ra giữa cánh môi như một làn khói mỏng.

Cậu nhìn góc nghiêng sắc bén của Daehyun và tự hỏi làm sao mà một người lại có thể đẹp đến như thế ngay cả khi về đêm cơ chứ. Daehyun lại xoay người về phía Youngjae, cậu có thể thấy được đôi mắt của đối phương đầy ngập ngừng và ảm đạm. Cậu đoán có lẽ Daehyun cảm thấy lúng túng sau sự kiện ngày hôm qua bên ngoài Chuồng Cú.

"Vậy, ờm, sao cậu đến đây sớm thế?" Youngjae hỏi.

Daehyun đi loanh quanh, nhưng khoảng cách giữa hắn và Youngjae vẫn giữ nguyên không đổi.

"Tôi muốn gặp cậu," hắn nói.

Youngjae nhướng chân mày ngạc nhiên.

Daehyun nhìn cậu đầy trìu mến, ánh trăng tạo cho hắn một vầng sáng nhè nhẹ mờ ảo, khiến cho Youngjae không tài nào dời mắt được.

"Tôi biết cậu không thích tôi, Youngjae," Daehyun khẽ nói. "Và tôi biết cả năm vừa qua đã đối xử với cậu rất tệ hại. Tôi muốn xin lỗi vì điều đó. Tôi cũng muốn xin lỗi vì hôm qua đã nhảy bổ vào người cậu như thế." Hắn nhẹ quay đi, nét mặt ngượng ngùng. "Chỉ là tôi thấy bối rối lắm, vì nhiều lúc, có vẻ như cậu ghét tôi đến tận xương tuỷ, nhưng đôi khi, tôi lại không nhịn được mà có cảm giác cậu cũng thích tôi, như vậy thật khó hiểu, vì tôi chẳng biết có phải tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng hay không nữa."

Hắn đưa mắt lên nhìn Youngjae một cách kiên định. "Nhưng có một điều chắc chắn: Tôi sẽ cố hết sức để làm cho cậu thích lại tôi."

Trái tim Youngjae hẫng một nhịp, nhưng vẫn không nói gì. Cậu chưa định nói cho Daehyun biết, chưa phải bây giờ. Bởi vì cậu vẫn chưa chắc lắm mình muốn có gì với tên Slytherin này. Cơn gió đông lạnh buốt phất lên hai thân ảnh không chuyển động; Youngjae ngước lên nhìn mái tóc Daehyun bị gió thổi khẽ phủ trên đôi mắt sâu thẳm đầy tình ý của hắn. Thời gian như ngừng trôi khi hai người đứng dưới ánh trăng, hai chiếc bóng dài in trên mặt sàn. Youngjae như bị dính phải thần chú khiến cậu đứng yên nhìn vào trong đôi mắt quyến rũ của Daehyun. Một khoảnh khắc dài đằng đẵng, và là một khoảnh khắc đầy mãnh liệt khiến Youngjae suýt thú nhận tình cảm đối với tên Slytherin ngay và luôn. Nhưng cậu không làm thế, vì khoảnh khắc ấy đã bị ngắt ngang bởi sự xuất hiện của ba tên Ravenclaw năm tư, cùng với tiếng chuyện trò và tiếng bước chân ồn ào có thể nghe vọng qua bước tường yên ắng. Daehyun nhìn đi nơi khác khi họ xuất hiện ở đầu cầu thang và câu thần chú bị phá vỡ. Youngjae trở nên lúng túng và lại một lần nữa bị rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Sớm sau đó cả phòng còn lại đều được lắp đầy, tiếp theo là sự xuất hiện của cô giáo Thiên Văn Học, Giáo sư Yoon. Cô mặc một chiếc áo choàng xanh đậm lắp lánh dưới ánh trăng, như thể bản thân chiếc áo là một bầu trời đêm vậy, làm cho Youngjae nhớ đến những ngôi sao trên bầu trời phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Daehyun.

Họ quan sát những hành tinh trong bầu không khí vô cùng thoải mái, Giáo sư Yoon hô biến làm những đóm lửa xanh be bé bay lơ lửng xung quanh để sưởi cho họ cảm thấy ấm áp dưới lớp áo choàng. Lớp Thiên Văn Học lúc nào cũng là một hoạt động yên lặng không cần di chuyển nhiều. Nhiều học sinh thích xem hoạt động này như một cơ hội để ngủ chút đỉnh, vì ai cũng nằm sấp xuống, hoặc là ngắm sao trên trời bằng kính viễn vọng, hoặc là bẻ cong cái bản đồ để cố định vị được hành tinh nào đó mà họ cần tìm. Tuy nhiên, Giáo sư Yoon vẫn luôn có cặp mắt sắc bén nhìn ra những học sinh đó, và mỗi khi cô bắt gặp một người đang gật gù sắp ngủ, cô chỉ đơn giản thu lại đóm lửa đang bay xung quanh tên học sinh đó, thế là chỉ trong vài phút, cái tên ấy đã phải tỉnh dậy rung lên bần bật vì lạnh rồi.

Lúc lớp Thiên Văn Học kết thúc đã là mười một giờ đêm, Youngjae ngáp ngắn ngáp dài cuộn lại bản đồ của mình. Cậu âm thầm tán thưởng bản thân vì không để lại công việc dở dang nào của ngày Thiên Văn Học hôm nay, vì dẫu sao thì cậu cũng thấy khá mệt trong người mà còn liên tục ngước lên ngắm sao làm cho sao trăng gì cũng quay mòng mòng quanh đầu cậu luôn. Cậu cố gắng thu dọn lại kính viễn vọng, nhưng lại phát hiện ra nó bị kẹt. Muón rúc vào chăn ấm nệm êm lắm rồi đó, mà cậu cũng ráng dùng sức kéo ống kính bằng đồng thau kia thụt vào. Nó vẫn không xi nhê gì hết, cậu đang ở trên bờ vực chuẩn bị quăng luôn cái món đồ chó má này từ trên tháp xuống thì một bàn tay ấm áp đặt lên tay cậu. Một nguồn điện chạy tọt lên cánh tay khiến cậu nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn thấy Daehyun đã tiến lại chỗ mình và đang muốn giúp một tay.

Cậu im bặt dõi theo tên Slytherin xoay phần đỉnh ống kính viễn vọng rồi thu các phần gấp gọn vào. Daehyun quay sang nhìn Youngjae, nhẹ nhàng đưa kính trả lại cho cậu. Tay hắn vẫn còn đặt trên tay Youngjae.

"Cám ơn," Youngjae nhẹ giọng nói. Cậu cũng bất ngờ khi nghe thấy giọng mình vẫn còn đủ điềm tĩnh, vì bây giờ đầu óc cậu đã rối tinh rối mù, tim thì chuẩn bị nhảy tận lên cổ họng luôn rồi.

Nét mặt của Daehyun hiện lên ý cười. Hắn thả tay mình ra rồi lùi lại. Hắn liếm môi, chuyển tầm nhìn đi nơi khác rồi chậm rãi bước đến cầu thang, biến mất ở đầu hành lang. Youngjae thở dài. Kể từ khi nào mà cậu biến thành một cục đần độn trước sự hiện diện của Daehyun vậy? Cậu vác chiếc kính viễn vọng qua vai rồi rời khỏi tầng thượng, đi xuống tháp Thiên Văn, tiến thẳng về tháp nhà Ravenclaw. Đêm đó tâm trí cậu hoạt động không được ổn lắm.

Cậu từ từ nhận ra cách nhìn của mình về Daehyun có sự thay đổi. Mới đầu, Youngjae lúc nào cũng dáo dác tìm kiếm tên năm tư đó khi cậu nghĩ hai người đang ở gần nhau, rồi tiếp theo thì cậu bắt đầu trông ngóng đến tiết học cùng với hắn, luôn cầu mong cho hắn ngồi kế bên mình. Đúng thật là Daehyun luôn ngồi cạnh cậu, và chút tương tác nhỏ nhoi trong lớp của họ luôn khiến Youngjae bật trạng thái vui vẻ cả ngày còn lại. Họ có tiết thực hành Bùa chú lần nữa vào thứ Sáu, ngày cuối cùng của học kỳ, và rốt cuộc thì Youngjae với Daehyun cũng có được một cuộc trò chuyện tử tế.

"Khi rảnh rỗi cậu thường làm gì?" Daehyun hỏi trong khi đang thử bắt lấy và kéo chiếc ghế trước mặt. Giáo sư Kim đã dời hết bàn học sang một bên, bảo học sinh đứng xếp thành hàng với những chiếc ghế đặt trước mặt, để cho họ luyện tập câu thần chú Carpe Retractum.

*Carpe Retractum: Bùa Chiếm đoạt và Lôi kéo

"Đương nhiên là ngoài việc học ra," hắn nói thêm vào trong lúc một sợi dây thừng mỏng dài biến ra từ đầu đũa phép rồi bám lên trên chiếc ghế. Daehyun hơi ngả người ra sau, kéo chiếc ghế gần về phía mình.

"Đọc sách," Youngjae đáp, cố kéo chiếc ghế của mình lại. Cậu đã sớm quen với mấy câu hỏi tuỳ hứng của tên Slytherin rồi, và cũng bắt đầu hình thành một lẽ tự nhiên cho cậu trả lời mà không phải suy nghĩ nhiều. "Đôi khi nhìn ra cửa sổ."

Daehyun phụt cười.

"Ít ra thì tôi còn có cái cửa sổ để nhìn ra ngoài," Youngjae lầm bầm.

"Này," Daehyun nhe răng cười. "Mấy cái hầm cũng không tệ lắm đâu. Bọn tôi có hướng độc quyền nhìn xuống chiều sâu của Hồ nước Đen đó, đôi khi còn thấy mông con Mực Khổng Lồ dán lên cửa sổ nha. Mà chuyện bắt gặp loài Grindylow đang liếc đểu cậu cũng chẳng còn là điều hiếm thấy nữa."

*Grindylow: loài thuỷ quái thuộc tộc Người Cá, có làn da màu xanh lá, là sinh vật Hắc ám.

Youngjae thấy hướng nhìn như vậy cũng độc đáo với ngầu quá đó chứ. Cậu nhận ra rằng mình không biết nhiều về phòng Sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

"Kể tôi nghe thêm về phòng chung của cậu đi," cậu vừa nói vừa đẩy chiếc ghế về lại nguyên si chỗ cũ.

"Không biết tôi có được kể cho cậu nghe không nữa," Daehyun cười. Nhưng rồi hắn vẫn nói tiếp, "Ờ thì, như cậu biết rồi đó, chỗ bọn tôi ở dưới Hồ nước Đen nên nguồn sáng rọi vào có cả ánh xanh lá đẹp lắm. Người ta có lẽ sẽ thấy kỳ quái, nhưng bọn tôi thấy đẹp với thanh bình vô cùng. Và như tôi nói đấy, đủ mọi thể loại sinh vật xuất hiện bên ngoài cửa sổ luôn. Tôi từng thấy một Người Cá nghía mắt vào rồi, nhưng đương nhiên là chúng không thường lui tới. Tôi đoán là con đấy bị lạc đường hay sao đó. Ngoài ra, bọn tôi còn có lồng đèn xanh lá treo dưới trần nhà và vách tường đá, cùng với mấy món nội thất điêu khắc cổ nữa, nên nó khá đặc biệt so với các nhà khác - tuy là tôi chưa từng đến. Nhưng tôi tin chắc những nhà còn lại đều thuộc dạng phổ thông đại trà thôi."

"Chỗ bọn tôi có thư viện," Youngjae chen lời.

"Thật sao?" Daehyun ngạc nhiên hỏi. "Được rồi, có thể các phòng chung khác không giống nhau, nhưng thật sự đó, tôi nghĩ phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin ngầu lắm luôn. Hôm nào rảnh xuống chơi đi."

Youngjae nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Chiếc ghế cậu đang kéo lại dừng chuyển động, sợi dây thừng cũng biến mất. "Cậu đang mời tôi đó hả?" cậu hãi hùng hỏi.

"Ừ. Nếu..." Daehyun liếm liếm môi. "Ý tôi là nếu cậu muốn. Thì tụi mình có thể đi chơi."

Youngjae lại tập trung vào chiếc ghế và nhìn chằm chằm vào món đồ vật đang đứng yên đấy, trầm tư nghĩ ngợi. Cậu nghĩ không có mấy học sinh ở nhà khác từng được phép vào phòng Sinh hoạt chung của Slytherin đâu. Lũ Slytherin rất tự hào về sự tách biệt giữa họ và những nhà khác, thế nên chẳng có tên Slytherin nào thực sự kết bạn với những nhà khác cả. Đột nhiên Youngjae phát giác là tình bạn giữa cậu với Daehyun có thể bị xem là kỳ quái trong mắt những học sinh khác. Cậu nhìn quanh lớp học. Rõ ràng là có một sự phân chia giữa học sinh Ravenclaw và Slytherin mà - hoàn toàn không có tình bạn giữa hai nhà. Youngjae thậm chí còn không biết mình có được phép đặt chân vào phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin hay không nữa. Cậu quay sang Daehyun, thấy hắn đang nhìn cậu với ánh mắt thăm dò, như thể đang chờ câu trả lời từ cậu

"Được thôi," cậu nói. "Nếu muốn thì cậu cũng có thể đến tháp Ravenclaw chơi đấy."

Gương mặt Daehyun sáng bừng lên. "Tôi thì khi nào đến chả được," hắn tự mãn nói. "Mấy câu đố của nhà cậu dễ ợt chứ gì."

"Cậu từng thử giải đố chưa?" Youngjae hỏi.

"Chưa," Daehyun trả lời. "Nhưng có thể khó đến mức nào cơ chứ?"

Youngjae đảo mắt. "Cậu tự cao tự đại lắm đó, có biết không?"

"Biết chớ." Daehyun tặng cậu một nụ cười hớp hồn làm cho cậu chẳng kịp phòng bị, nên cậu lỡ tay bắn thần chú Carpe Retractum đến cái bàn của Giáo sư Kim rồi lôi nó về phía mình, để rồi làm cho tách trà nóng của Giáo sư Kim, tờ báo Kẻ Lý Sự, cùng đủ thứ đồ vật trang trí mà ông xếp trên bàn đều văng đi hết. Giáo sư Kim đứng dậy từ chỗ ngồi, đằng đằng sát khí dậm chân bước lại gần Youngjae, cậu đánh ực một cái.

"Trừ nhà Ravenclaw năm điểm."

Cả tiết sau đó Daehyun vẫn không thể ngưng cười. Họ cùng nhau bước ra khỏi lớp Bùa chú và vào trong Đại Sảnh Đường, Himchan nhướng mày khi thấy Youngjae và Daehyun đang chia hai ngả sau khi bước vào. Junhong lại nhìn xuống món bánh pudding của mình và lặng lẽ ăn. Khi Youngjae đi đến chỗ họ, Himchan ngay lập tức đòi hỏi muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

"Cậu ấy tốt tính," Youngjae cất tiếng. "Với thân thiện nữa. Tụi em, đại khái, chắc là, trở thành bạn bè rồi."

"Tốt tính? Thân thiện? Bạn bè?" Himchan há hốc mồm nhìn Youngjae. "Youngjae, tụi mình có phải đang bàn về cùng một người không vậy?"

"Đương nhiên là phải," Youngjae đỏ mặt.

"Tụi mình đang bàn về Daehyun đúng không?" Himchan tiếp tục nhìn chằm chằm lấy Youngjae với ánh mắt ngờ vực. Một tiếng cạch thật lớn phát ra bên cạnh họ, Youngjae nhìn sang, thấy Junhong đã đặt chiếc muỗng của mình vào trong chiếc bát rỗng. Nhóc nhanh chóng đứng dậy, lẩm nhẩm cái gì đó về việc phải ôn tập cho bài kiểm tra môn Biến hình rồi nhanh chóng bước ra khỏi Đại Sảnh Đường. Gần như ngay tức khắc, Jongup cũng ngồi dậy từ chỗ bàn Gryffindor và đi theo nhóc.

Himchan nhất thời bị sao lãng bởi cậu nhóc năm ba, đôi mắt của anh dõi theo Jongup đang ra khỏi sảnh, anh bảo Youngjae, "Nó cứ đi theo Junhong suốt luôn."

"Thì chắc là nó muốn làm bạn thôi," Youngjae vừa nói vừa múc món bánh Shepherd.

*Bánh Shepherd: món bánh thịt phủ khoai tây nghiền, xuất phát từ Anh.

Himchan quay đầu sang Youngjae, cặp mắt nguy hiểm nheo lại. "Và anh vừa mới nghe cái gì mà thằng em thân thiết của anh đã kết bạn với một tên chuyên hành hạ bắt nạt nó lâu năm vậy nè?"

"Thì đúng thế đó." Younjae bỏ cả muỗng đầy bánh vào miệng. "Em thích nói chuyện với cậu ta."

Himchan trao cậu ánh mắt đầy mưu tính, và một khắc sau, anh lại lắc đầu trong bất mãn.

"Mày mê nó lắm rồi." Khi Youngjae định mở miệng phản bác, Himchan liền nói tiếp, "Và nếu mày còn chối thì mày là thằng ngu nhất vũ trụ luôn á Youngjae."

Youngjae nhìn xuống món bánh Shepherd của mình, cảm thấy luống cuống. Chối bỏ thì có ích gì, bản thân cậu còn thấy đúng mà.

"Nhưng sao lại là nó chứ?" Himchan tiếp tục lắc đầu không hiểu. "Nói thật, nó là một thằng khốn đích thực luôn."

"Cậu ấy không phải là thằng khốn đâu," Youngjae khẽ nói.

"Nói lại lần nữa xem?"

"Anh chưa hiểu rõ cậu ấy thôi," Youngjae nói. "Thực ra cậu ấy là một người khá đứng đắn đó... hầu như là thế."

Trông Himchan có vẻ như đang định nói cái gì đó, nhưng rồi tự ngăn bản thân lại. Thay vào đó, anh chọn cách lắc đầu rồi quay lại với bữa ăn của mình.

"Giáng Sinh này anh có dự định ở lại không?" Youngjae hỏi, cố thay đổi chủ đề.

"Không," Himchan đáp. "Em biết mấy cái chết của bọn Hồn Ma chứ? Mẹ khá sợ nếu để anh ở gaafn với lũ sinh vật đó. Em định ở lại không?"

"Có," Youngjae nói.

Himchan rên rỉ. "Giáng Sinh nào em cũng ở lại. Lâu lâu về nhà bộ chết hả? Ngày nghỉ tụi mình còn có thể gặp nhau mà."

"Có hai tuần thôi mà anh," Youngjae làm rõ. "Với lại, mấy ngày nghỉ này trường rất thanh bình và yên tĩnh. Em có thể tận dụng hoàn toàn cái thư viện vắng vẻ nhà Ravenclaw để học bài."

Cậu chẳng dám nói thêm là cậu càng không muốn về nhà trong năm này là bởi vì Daehyun cũng sẽ ở lại Hogwarts trong kỳ Giáng Sinh này nữa.

"Đồ nhàm chán," Himchan càu nhàu. "Nếu thế thì ngày mai anh mày phải được nhận quà đó. Cả nhà anh sẽ đi du lịch vùng nhiệt đới trong mùa Giáng Sinh lần này. Anh không muốn con cú của em phải vất vả bay tới đó."

Youngjae mỉm cười. Quà tặng Himchan đã được gói lại cẩn thận và cất bên dưới giường của cậu rồi. Cậu nhìn sang bàn Slytherin và thấy Daehyun. Một ý tưởng nảy lên trong đầu, cậu đặt nó sang một bên cho đến sáng mai.

Vào bữa sáng ngày hôm sau, Youngjae trông chờ đàn cú đến.

"Háo hức cái gì dữ vậy?" Himchan tò mò hỏi khi Youngjae gỡ mở tờ Nhật báo Tiên tri, ngón tay nhanh chóng lật trang.

Cậu không hề lên tiếng cho đến khi tìm được trang mình muốn, đến lúc ấy cậu liền hồ hởi thốt lên, "Aha!" và duỗi thẳng trang báo ra bàn. Himchan nghía nhìn trang báo Youngjae đang chăm chú nghiên cứu.

"Quảng cáo á?" Himchan hoang mang hỏi.

"Em đang tìm ý tưởng mua quà. Giáng Sinh sắp đến rồi nên sẽ có rất nhiều khuyến mãi giảm giá cho quà tặng." Tay Youngjae dò theo những dòng bên dưới hàng chữ màu tím nổi bật, "Gương Thần. Gắn liền với một thần chú xoá vết thâm có thể chăm sóc cho tất cả các vấn đề về mụn của bạn ngay tức khắc!"

"Nhắc đến quà mới nhớ." Youngjae nhìn lên, thấy Himchan mất kiên nhẫn chìa tay ra. "Quà của anh đâu?"

Youngjae mò một tay vào trong túi của mình, lấy ra một món quà được gói kỹ lưỡng. Cậu ném nó về phía Himchan, anh chộp được, đôi mắt sáng lên.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé," Youngjae vừa nói vừa quay trở lại với tờ Nhật báo Tiên tri.

Himchan xé lớp gói và mở quà ra. Một khoảng tĩnh lặng trong kinh ngạc, Himchan cầm một cái gói nhỏ đầy khả nghi lên, đem đến gần trước mặt mình.

"Cái con mẹ gì đây?" Himchan bắn cho Youngjae ánh mắt ngờ vực khi anh nhận ra hộp quà được chất đầy bao cao su.

"An toàn còn hơn sau này phải hối hận," Youngjae cười tươi, lật sang trang tiếp theo để xem thêm quảng cáo. Một tiếng chuông Giáng Sinh khẽ leng keng vang lên từ một trong những tấm ảnh chuyển động. "Nhưng đấy không phải quà của anh. Hàng đính kèm để lấp đầy thôi. Quà thật của anh được chôn sâu trong đó kìa."

Youngjae cố giữ nét mặt đơ khi Himchan hăng hái đào vào trong chiếc hộp mà lấy lên một sợi dây màu đen mỏng dài.

"Như vầy nghĩa là sao?" Himchan lầm bầm kéo sợi dây, kéo ra thứ trông giống như mảnh vải mỏng manh màu đen được nối với nhau một cách hời hợt bởi mấy sợi dây giống nhau.

Himchan giấu mảnh vải vào lại trong hộp, quay đầu về phía Youngjae. "Thằng khốn biến thái."

Youngjae cười nắc nẻ. "Em thấy anh đọc tờ Tuần báo Phù thuỷ mà nhìn chằm món đồ trông có vẻ thèm thuồng lắm cơ mà."

"Anh có nhìn chằm chằm hay thèm thuồng đâu," Himchan căm phẫn nói. Anh đẩy hộp quà về phía Youngjae. "Trả đó."

"Anh đâu được trả lại quà Giáng Sinh chớ," Youngjae đáp với cái giọng giả vờ tổn thương trong khi đẩy món quà về lại cho Himchan. "Với lại, Yongguk sẽ thích đó." Cậu nháy mắt với ông bạn.

Youngjae hứng chí nhìn gương mặt của Himchan đỏ ửng lên. "Được thôi." Anh bực bội nhận lấy hộp quà. "Nhưng anh không lấy đống bao cao su nha."

"An toàn còn hơn-"

"Mày câm mồm vào," Himchan cắt ngang.

Youngjae cười thích chí rồi tiếp tục đọc tờ Nhật báo. Một mục thú vị quảng cáo bộ dụng cụ bảo quản chổi bay chất lượng cao chiếm được sự chú ý của cậu. Cậu đọc qua và nhận định đoạn mô tả sản phẩm khiến cậu khá hài lòng, cậu gấp trang báo lại rồi kỹ lưỡng đặt tờ Nhật báo Tiên tri vào túi mình.

Đa số học sinh đều rời Hogwarts sau bữa sáng, Youngjae thấy Himchan với Junhong đi ra khỏi Tiền Sảnh.

"Hẹn năm sau gặp lại hai người nha," Youngjae nói to.

Himchan xoay người vẫy tay chào cậu, còn Junhong thì đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Youngjae thấy vui vì nhóc bắt đầu thoải mái với cậu lần nữa rồi, nhưng công lao lớn cũng nhờ vào Jongup cả, thằng bé đã trở thành bạn thân mới của Junhong rồi. Có vẻ như hai đứa rất hợp rơ với nhau, trông Junhong cũng tươi tắn vui vẻ hơn vì giờ đã có Jongup bầu bạn.

Youngjae sải bước lên toà lâu đài, đi đến thư viện trường. Cậu có thể ngồi học thêm vài giờ đồng hồ trước khi đến giờ cơm trưa. Youngjae thả người ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình. Thư viện bây giờ trống vắng hơn nhiều vì hơn hai phần ba số học sinh đã về nhà nhân ngày lễ, và thế nên cậu cực kỳ trân trọng cái cảm giác yên ắng thanh bình hiện tại.

Cậu làm bài tập cho môn Bùa chú, tờ giấy da từ từ được trải dài đến tận rìa bàn học khi cậu viết bài luận. Cậu vừa mới hoàn tất câu cuối cùng cho câu hỏi về những điểm tương đồng và khác biệt giữa thần chú Triệu hồi và Trục xuất, đang cảm thấy khá hài lòng với bài làm của mình thì một tên nhóc năm ba lễ phép của nhà Gryffindor tiếp cận cậu.

"Xin chào, Youngjae phải không ạ?" Jongup nói, gãi gãi phía sau đầu.

"Phải," Youngjae ngạc nhiên đáp.

"Em ngồi đây được không ạ?" Jongup chỉ về phía chiếc ghế đối diện Youngjae.

"Được chứ," Youngjae nói.

Jongup ngồi xuống trước mặt Youngjae. Cậu bé trông khá hồi hộp, như thể không rõ mình có nên nói chuyện với cậu không.

"Nhân tiện, em tên là Jongup ạ," cậu bé giới thiệu bản thân. "Tụi mình gặp nhau trên sân đấu rồi đó."

Youngjae gật đầu, lịch sự chờ người kia nói tiếp.

"Thì, ừm, em biết là chuyện này có hơi bất thình lình, nhưng em đang nghĩ tới chuyện tặng quà Giáng Sinh cho Junhong, mà vì anh là bạn của cậu ấy, nên em nghĩ anh có thể cho em biết cậu ấy thích gì," Jongup ngượng ngùng kể.

Younjae giật mình - cậu chẳng ngờ đến câu hỏi này. "Em định tặng em ấy cái gì?" cậu hỏi.

"Ah, em không rõ nữa." Jongup lại gãi sau đầu. "Thì là em tặng gì cũng được, nhưng em rất muốn tặng món gì cậu ấy thích, và ờm, trân trọng cơ. Một món gì đặc biệt, nhưng không quá phức tạp ạ." Cậu bé hơi đỏ mặt. "Em đã nghĩ sẽ mua tặng cậu ấy một đôi găng tay Tầm thủ mới, vì trong trận đấu vừa rồi em để ý đôi găng của cậu ấy có hơi sờn cũ, nhưng tuần trước cậu ấy đã tự mua một đôi mới rồi."

Youngjae quan sát Jongup trong suốt lúc cậu bé nói chuyện, tiếp thu cái đầu cúi hơi thấp, đôi mắt chớp chớp liên tục của cậu bé, cùng với vệt ửng hồng tận đến mang tai mỗi khi nhắc đến Junhong. Cậu nghi ngờ Jongup đang thầm mến Junhong và nếu giả thuyết đó của cậu là đúng thì Youngjae cũng muốn thúc đẩy cho cậu bé Gryffindor rụt rè này đi đúng hướng, vì cậu cũng còn cảm thấy khá có lỗi khi đã làm cho Junhong thất vọng vào đêm đó.

"Junhong từng để lộ rằng nó thích mấy thứ đáng yêu đó. Nó cuồng bất cứ thứ gì tròn tròn nhỏ xinh luôn," Youngjae trầm ngâm nhớ lại. "Với lại con mèo hồi trước nó nuôi vừa chết rồi nên nó đang khá buồn đó. Không định bảo em tặng một con mèo đâu, vì anh khá chắc là nó sẽ có một con mới trong kỳ nghỉ này, nhưng ý anh muốn cho em biết là nó thích mấy thứ đáng yêu nhiều lông á."

Jongup trầm tư một lúc rồi gật đầu. Cậu bé cười với Youngjae, cậu cũng cười đáp lại.

"Cám ơn anh đã tư vấn nha. Em nghĩ em biết nên tặng gì cho cậu ấy rồi," cậu bé hào hứng nói rồi đứng dậy.

"À, kèm thêm một lá thư cũng được đấy. Để trông có vẻ cá nhân hơn một chút, em hiểu chứ?" Youngjae nói thêm.

Jongup gật đầu lần nữa, dĩ nhiên hài lòng với lượng thông tin vừa thu thập được. Youngjae bật cười dõi theo tên Gryffindor đầy hăng hái rời khỏi thư viện. Cậu vừa định quay trở lại với bài tập Bùa chú thì một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt của cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn Daehyun xuất hiện giữa hai kệ sách. Trông hắn có vẻ khó chịu.

"Có chuyện gì?" Youngjae hỏi trong lúc Daehyun bước đến chỗ cậu, biểu cảm u ám vẫn còn đó trên gương mặt.

"Cậu nói với Jongup chuyện gì vậy?" Daehyun bực bội ngồi xuống chỗ Jongup vừa để trống.

"Có liên quan gì?" Youngjae nhướng cặp chân mày.

"Trông nó vui vẻ thế mà," Daehyun nói với bộ dáng không đồng tình.

"Ừ thì, đương nhiên, vì em ấy hỏi tôi là Junhong thích quà Giáng Sinh gì nên tôi nói cho em ấy biết," Youngjae đáp.

Khi thấy Daehyun làm ra vẻ mặt hoang mang, cậu bèn nói thêm, "Tôi nghĩ em ấy thích Junhong đó."

"Ồ." Daehyun rõ ràng. "Vậy hả?"

"Tôi nghĩ thế." Youngjae nói. "Mà tôi cũng chẳng cần phải giải thích với cậu làm gì. Sao mặt mũi cậu như vừa ăn phải kẹo Acid Pop vậy?"

*Acid Pop: một loại kẹo que được bán ở cửa hàng Honeydukes tại làng Hogsmeade, có vị chua do chứa axit yếu, có thể đốt thủng một lỗ ở lưỡi của người ăn nhưng vẫn chữa được bằng thần chú.

Cậu nghiên cứu gương mặt của tên Slytherin một cách kỹ càng. Daehyun phát hiện cậu đang nhìn mình chằm chằm nên thở dài một hơi, sau cùng nói, "Tôi ghen chứ sao."

Youngjae nhướng mày. "Cậu dễ ghen thế."

"Im đi, tôi cũng biết." Daehyun đỏ mặt, nhưng nó khá trái ngược với biểu cảm xa cách lạnh nhạt mà hắn đang cố giữ.

Khoé môi Youngjae giật giật, Daehyun bắt gặp cảnh tượng đó liền nở một nụ cười. Không muốn phá ra cười trong thư viện, Youngjae đành phải cuối xuống, cậu nhìn thấy túi của mình thì nhớ ra điều gì đó.

"À đúng rồi," cậu vừa nói vừa cúi xuống mò tìm trong túi thứ gì đó. Cậu lấy ra một chiếc khăn quàng cổ sọc dài và đưa cho Daehyun. "Đã muốn trả lại cho cậu nhưng cứ quên mãi."

Daehyun không nói một lời nhận lấy chiếc khăn, ngón cái chạy sượt qua mảnh vải len. Hắn gật đầu. Chợt, Youngjae nhớ đến buổi sáng đầy tuyết ở trong rừng giữa tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hôm ấy, cậu cắn môi, kí ức về cái chạm nấn ná của Daehyun lại khiến da cậu nóng bừng. Thư viện trở nên nóng tệ hại, với ánh mắt nâu ấm áp của Daehyun đối diện cậu, cùng cơn thôi miên Youngjae như luôn đắm chìm vào mỗi khi nhìn vào mắt Daehyun. Cậu tránh đi, không muốn lạc mất chính mình trong đôi mắt sâu thẳm của người kia, cậu thu gom đồ đạc rồi vội vàng đứng dậy.

"Cậu định đi đâu?" Giọng nói thắc mắc của Daehyun vang lên.

"Tháp Ravenclaw. Tôi, ờm, làm xong bài tập Bùa chú rồi," Youngjae vừa nói vừa dọn hết đồ vào trong túi rồi đeo lên vai.

"Để tôi đưa cậu về," Daehyun đề nghị, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Thôi, thôi, khỏi đi. Hẹn gặp sau." Youngjae nhanh chóng rời khỏi thư viện trước khi Daehyun kịp làm gì, bỏ lại tên Slytherin tại bàn với vẻ mặt cực kỳ hoang mang.

Youngjae tiến thẳng đến thư viện Ravenclaw, vô cùng yên ắng và trống trải vì đang giữ kỳ nghỉ - nơi này thường đầy ắp tụi Ravenclaw và hầu như Youngjae không thể tìm được chỗ để học. Cậu cố tập trung vào bài tập - thật ra nơi này khá thích hợp để học đó chứ, với hương thơm thoang thoảng của sách cũ và không khí ấm cúng xung quanh - nhưng cậu lại cứ liên tục đưa mắt ra ngoài cửa sổ cao, nhìn sân tuyết và nhớ lại hình ảnh Daehyun trong lôi cuốn làm sao dưới làn tuyết trắng.

Youngjae than thở, quăng cây bút lông chim lên bàn rồi lấy hai tay che mắt. Cậu không chỉ đơn giản là thích thầm Daehyun nữa, mà bắt đầu mê mẩn hắn luôn rồi.

-TBC-

T/N:
[Rến] Tác giả đã drop fic từ tháng 1 năm 2017 nên Rến cũng không có hứng để dịch tiếp nữa cho dù Rến rất rất thích bộ truyện này.

Rến sẽ cố gắng hoàn thành chương X (vào một thời điểm nào đó), xem như là chương cuối cùng Rến đăng tải và chính thức dừng dịch. Chân thành cám ơn và xin lỗi những bạn đã và đang chờ đợi theo dõi Slytherin Into My Heart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro