CHƯƠNG I - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt." Youngjae thức dậy và chửi thề, cảm nhận được cơn đau thắt chặt ở bụng và phía bên dưới.

Cậu quăng đi tấm chăn lụa, để lộ ra chiếc quần ngủ bạc màu cùng thứ gì đó trông giống như đũa phép của mình nhô lên ở giữa. Có điều là, cậu biết đó không phải là đũa phép, vì nó vẫn đang nằm vô thưởng vô phạt trên chiếc bàn cạnh giường kìa. Youngjae rủa thầm, lê lếch cái thân mình xuống giường, cậu giật tung chiếc màn che màu xanh sẫm để ánh trăng lọt vào căn phòng, soi sáng bốn chiếc giường bốn cọc, nơi các bạn của cậu đang ngáy khò như heo.

Lần thứ ba trong tuần rồi, và ngay cả Youngjae cũng bắt đầu tự thấy bản thân phiền hà. Cậu không hề thích việc đi tản bộ dưới hành lang lâu đài lúc nửa đêm tý nào, tầm nhìn của cậu sẽ bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào luồn ánh sáng nhỏ toả ra từ đũa phép để tìm đường đến nhà vệ sinh gần nhất, mà thứ đấy thì không bao giờ ở yên một chỗ cả, vì cái lâu đài kỳ dị này cứ mỗi đêm là lại thay đổi. Một tuần trước thì cũng chả rắc rối đến thế, nhưng vì lí do nào đó mà vòi nước nhà vệ sinh trong ký túc xá của họ lại rỉ chất nhờn, còn cửa thì đã bị đóng kín một cách nhiệm màu, người lao công vẫn còn đang nghĩ xem nên làm cái gì mới phải. Youngjae có phần nghi ngờ Kim Shinyoung không mấy quan tâm và phớt lờ những lời phản ánh đầy tức giận của nhà Ravenclaw, bởi vì vài tên Ravenclaw năm hai đã thả mấy trái bom thối vào thư viện vài tuần trước đó chỉ để lẻn vào khu vực hạn chế. Khỏi nói nhiều, lao công phải tốn đến tận 48 tiếng để dọn hết mớ hỗn độn ấy.

Youngjae cho chân vào đôi dép lê trắng mềm - cậu không muốn nghĩ đến việc mang thêm vớ với giày chỉ để chui vào nhà vệ sinh đâu. Khoác thêm áo vào người, cậu rời kí túc xá để đi xuống cầu thang đến Phòng chung. Cậu giữ chặt áo choàng ngủ quanh người - mùa đông đến rồi mà lò sưởi chẳng có tý lửa nào cả. Có lẽ là bị lũ gia tinh dập tắt rồi, vì đâu có ai đầu óc bình thường lại lảng vảng chung quanh vào giờ này chứ.

Cậu ra khỏi phòng chung nhà Ravenclaw và bước lên ban công mờ ánh đèn. Cửa sổ cao bên phải soi rọi một góc nhỏ bằng thứ ánh sáng u ám kì quái. Youngjae lấy ra chiếc đũa phép và nói thầm, "Lumos". Cậu biết bây giờ mình chưa cần dùng ánh sáng, nhưng lát nữa khi lê người đến những khu tối hơn trong lâu đài, cậu vẫn cần đến nó thôi.

Cậu lách xuống cầu thang xoắn, chĩa đũa phép vào chân để có thể thấy bậc thang. Cậu hoàn toàn không muốn bị trượt chân té xuống bốn nấc mà chết đâu. Nhưng Youngjae nghĩ bản thân không lo chết bằng việc vẫn sống nhưng lại bị Shinyoung bắt gặp, tính khí của cô ấy tệ y hệt như cái chiều cao của mình vậy, còn vô cớ thiên vị cho bọn khốn Slytherin nữa chứ. Cậu đi đến tầng hai; nhớ ngờ ngợ có thấy nhà vệ sinh ở đâu đó quanh đây và cầu nguyện mình có thể tìm được nó, còn không thôi là phải leo tuốt lên Phòng Yêu Cầu mà cầu xin một chỗ yên tĩnh để tự 'an ủi', bởi vì đương nhiên cậu không thể nào đi lùng sục cả toà lâu đài chỉ vì cái sự nghèo nàn nhà vệ sinh như thế này được.

Cậu quay sang bên phải và cau mày. Không đúng, hành lang quá tối rồi. Lần trước nhớ có đi dọc theo một luồng ánh sáng hắt vào kéo dài trên sàn nhà cơ mà. Cậu ngập ngừng không biết phải làm sao. Chỗ căng cứng trong quần đang dần trở nên khó chịu đựng và cậu cần phải giải quyết ngay bây giờ. Cậu chưa mất trí đến nỗi cởi quần ngay chỗ này mà thủ dâm đâu, nhưng nếu còn thử thách tính kiên nhẫn của cậu thêm nữa, cậu nghĩ cậu có thể sẽ làm thế thật đấy.

Nếu Youngjae không quá bận tâm suy nghĩ thì ắt hẳn đã nghe được tiếng bước chân đang nhẹ nhàng tiến đến gần mình, nhưng cậu vẫn đứng đấy cho đến khi chuyện đã quá muộn, hay nói cách khác, đến khi người kia rẽ qua và một gương mặt xuất hiện phía trước cậu.

Gã phủ thuỷ nhướng chân mày bất ngờ khi thấy Youngjae, và đôi mắt Youngjae cũng mở to khi nhìn ra người kia là ai. Thằng khốn đó.

Kẻ đê tiện đấy nhếch mép cười, thong dong đi đến chỗ Youngjae đang đứng. Youngjae để ý hắn không hề dùng đũa phép để soi đường. Có lẽ thằng Slytherin ấy đã quen với bóng tối rồi, vì lũ đấy đều ở trong chỗ hầm quái quỷ kia mà.

"Chà chà chà," Daehyun lơ đễnh nói. "Chẳng phải là bé nhà Ravenclaw tôi yêu thích đây sao."

"Cút đi, cậu Jung," Youngjae rít lên giận dữ.

"Ui da, cậu Yoo." Daehyun đặt tay lên ngực, ngã loạng choạng về phía sau, giả vờ đau đớn. "Như thế còn đau hơn cả dính phải Thần chú Kim châm nữa đấy."

Youngjae chỉ lườm nguýt chàng trai kia, tức giận nhưng càng tò mò hắn làm gì bên ngoài mà muộn như vậy.

"Cậu lang thang quanh lâu đài làm gì vào đêm khuya thế này?", cậu tra hỏi.

Daehyun khịt mũi, "Tôi cũng muốn hỏi cậu câu tương tự. Nhà Ravenclaw không giống như kiểu đi phá luật mà."

Youngjae chỉ quắc mắt nhìn, dù phần lớn lí do cậu không trả lời là bởi cái sự bức bối khôn nguôi vì không được giải toả. Cậu nhúc nhích một chút, cố gắng điều chỉnh là chỗ đang cương lên. Động tác ấy không qua khỏi mắt Daehyun, đôi mắt sắc bén chuyển thẳng xuống phía dưới. Một nụ cười thích thú hiện trên môi.

"A... cậu bé hư hỏng có giấc mơ hư hỏng rồi bỏ đi làm vài chuyện hư hỏng sao?" Hắn nhướng nhướng chân mày.

Youngjae siết áo choàng chặt hơn và ước gì có thể đánh bất tỉnh thằng con trai đứng trước mặt mình cho mất trí luôn, cơ mà chuyện đấy phải đợi sau đã vì giờ cậu còn vấn đề cấp bách hơn rồi.

"Nói tôi biết nhà vệ sinh gần nhất ở đâu," cậu quát.

Cái nhếch mép trên mặt Daehyun lại càng sâu. "Gì cơ? Cậu tự chăm sóc nó à? Uầy, buồn thế." Hắn khựng lại, hướng người về phía Youngjae gần hơn và thì thầm, "Sao không để tôi giúp cậu đi?"

Youngjae lùi lại một bước, nghiến răng ken két. "Nói tôi biết cái nhà vệ sinh khốn khiếp kia nằm ở đâu, cậu Jung, hoặc là tôi thề tôi sẽ ếm cậu bằng câu thần chú kinh tởm nhất mà tôi có thể nghĩ tới đấy."

Daehyun chỉ cười thầm, "Ôi nóng tính thế. Cậu trên giường chắc thú vị lắm nhỉ." Hắn nháy mắt với Youngjae, mắt phải của cậu giật giật vì tức giận. Hắn co tay chìa ngón cái qua vai mình, chỉ về hướng hắn vừa mới từ đấy đi đến. "Rẽ ngay góc, đi dọc hành lang, đến tận cùng rẽ phải."

Youngjae gạt hắn ra rồi vội vã rời đi.

"Không cần khách sáo," Daehyun gọi với lại phía sau. "Và chúc vui vẻ tự thủ dâm với hồn ma Myrtle Khóc nhè nhé."

Giọng cười ha hả chói tai đeo đuổi Youngjae đến khi cậu rẽ ở góc. Cậu bị Jung Daehyun làm cho nổi điên rồi, và mong là hắn đã chỉ đúng hướng đi cho mình, còn không là Youngjae thề là sẽ ếm hắn thật thậm tệ, đến mức hắn không leo lên được cán chổi trong vòng một tháng luôn.

Thật ra, Daehyun đã chỉ đúng hướng cho cậu, Youngjae suýt nữa thở phào nhẹ nhõm, tự khoá mình bên trong buồng rồi kéo quần xuống. Cậu ngồi trên toilet, phiến đá lạnh khiến mông ê buốt nhưng cậu không thèm quan tâm; ngay bây giờ cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu. Youngjae rít lên khi cầm lấy thành viên cứng ngắc của mình, ngả đầu về phía sau và nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu thở dốc, ngón tay dần trượt lên xuống dương vật. Cậu nuốt nước bọt, liếm quanh hai cánh môi, nghĩ về giấc mơ của mình - cơn mộng ban đầu đã khiến cậu cương lên, đánh thức cậu dậy. Thật xấu hổ, nói dễ nghe, là cậu đang thủ dâm với suy nghĩ về thằng ngu ngốc nhất ở Hogwarts mà cậu vừa mới gặp. Cậu tự thấy tủi nhục và giận dữ với chính mình, vì đây là điều không nên xảy ra, nhưng cậu không thể ngăn bản thân hoàn toàn bị gợi dục bởi Jung Daehyun, mặc dù mấy lời nói thối nát thoát ra từ miệng của hắn khiến cậu khổ sở rất nhiều - à không phải, là luôn như thế. Youngjae đã luôn thấy gã Slytherin kia vô cùng cuốn hút, nhưng mâu thuẫn giữa họ bắt đầu kể từ khi Daehyun đùa cợt với những người ngưỡng mộ nhà Slytherin, và dằn vặt một đứa năm nhất tội nghiệp xuất thân từ muggle khi họ bước vào năm ba. Youngjae đã can thiệp, làm ra vẻ như tiếng om sòm ấy làm phiền đến việc học của cậu, nên cậu đã hỏi liệu họ có thể tử tế rời đi trước khi cậu hô biến ra con Mực khổng lồ nuốt chửng hết cả bọn luôn hay không. Daehyun đã nhìn chằm chằm cậu rất lâu, cứ như thể trước đây chưa từng thấy thứ gì giống Youngjae vậy, và khi Youngjae bắt đầu tự hỏi có khi nào ai đó đã ếm bùa cậu mà cậu không biết không, làm cho cậu mọc thêm tay trên đầu hay gì đấy chẳng hạn, thì Daehyun ngả đầu về phía sau mà cười ầm lên. Bạn chí cốt của hắn cũng ngập ngừng hùa theo, ai cũng mở to mắt, liếc nhìn hoang mang về phía cậu, chắc là đang tự vấn thủ lĩnh của mình bị điên hay gì rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Daehyun nhìn Youngjae từ trên xuống dưới trước khi bình phẩm, "Khá láo xược cho một gương mặt đẹp như cậu đấy."

Và thế là, bi kịch bắt đầu. Có lẽ là vì Youngjae bắt gặp hắn nhiều hơn, giờ thì Daehyun sẽ đến chặn đường làm phiền Youngjae, hoặc là vì hắn có bệnh cuồng sỉ nhục cậu, Youngjae không rõ, nhưng cậu chắc chắn thái độ ngạo mạn của Daehyun còn khiến hắn nóng bỏng hơn gấp mười lần. Và Youngjae biết mình đã bị 'làm' (không hẳn là thế) khi cậu tỉnh dậy với cậu nhỏ đau nhức và tâm trí chỉ toàn tua lại cảnh tượng thô tục của Daehyun trong mơ. Youngjae ghét hắn, và cũng do đó nên cậu thật sự không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Vì vậy, cậu chỉ còn cách tự 'an ủi' trong giận dữ, tưởng tượng cảnh Daehyun đâm thành viên to lớn của mình vào trong cậu, cho dù cậu biết là không nên quá hưng phấn khi nghĩ đến hình ảnh Daehyun trần truồng, thô bạo đụng chạm lên da thịt Youngjae cùng khuôn mặt gợi-tình-vô-cùng khi chuẩn bị xuất tinh của hắn.

"Daehyun chết tiệt," Youngjae chửi thật tình, răng cắn mạnh vào môi với từng nhịp lên xuống dương vật mỗi lúc một vội vã. "Đi chết đi."

Nhưng hình ảnh cơ thể trần trụi của Daehyun lại hiện ra, thân hình rám nắng rắn chắc ngon lành của hắn, càng thêm trọn vẹn bởi thứ to lớn dựng thẳng trên bụng, rỉ dòng chất nhầy trắng đục của tinh dịch, cùng với nụ cười nhếch mép đặc trưng trên gương mặt ấy khiến Youngjae lên đỉnh, cậu ngã đầu vào bức tường đá gồ ghề, lòng bàn tay vắt từng giọt tinh dịch ra khỏi cơ thể, cậu đẩy mạnh hông sau trước để cao trào qua đi.

"Fu-ck. D-daehyun!" cậu gào lên và cảm nhận cơn khoái cảm lan toả khắp cơ thể.

Youngjae hít thở nặng nhọc, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

"Mẹ kiếp," cậu thở dài.

Bởi vì cậu biết mình bị gã Slytherin kia cuốn hút, cậu cực kì muốn được chạm vào bên trong quần lót của hắn, nhưng cũng cực kì muốn chọc cả cây chổi xuống cổ họng hắn nữa.

"Tergeo."

Cậu chĩa đũa phép vào vũng nước nhỏ cùng thứ chất lỏng trắng đục trên sàn nhà vệ sinh, cố hút chúng đi với bàn tay đang run lẩy bẩy cùng đôi mắt khép hờ. Khi chắc chắn mình đã dọn xong hết mọi dấu vết của thứ chất-lỏng-đàn-ông kia, cậu mặc lại quần và rời khỏi buồng vệ sinh. Youngjae đóng băng ngay sau khi bước ra, Daehyun đang tựa người vào bồn rửa tay mà nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mãnh liệt. Youngjae vẫn giữ im lặng, quá sốc nên không thể nói gì. Daehyun đứng thẳng dậy rồi từ từ tiến lại gần. Youngjae nuốt một ngụp nước bọt khi hắn dừng lại ngay trước mặt, cặp mắt tối tăm không chút gợn sóng.

"Cậu muốn cái gì?" Youngjae cố tỏ vẻ thờ ơ, và cau mày khi nghe giọng mình bị vỡ vì vừa trải qua quá trình tự thủ dâm.

Daehyun bĩu môi nghiêng đầu sang một bên, "Tôi nghe thấy tên tôi."

"Tôi vừa nguyền rủa cậu."

"Nghe không giống như cậu đang chửi tôi." Daehyun bước tới một bước. "Nghe như thể cậu đang cầu xin tôi cho côn thịt này vào mông cậu vậy."

Youngjae lườm tên tóc đen mắt huyền kia. Cậu kinh tởm hắn đến tận xương tuỷ, mà cũng căm giận bản thân khi thấy hắn đẹp trai kinh khủng.

"Cút đi." Youngjae xô Daehyun, thật mạnh. Gã Slytherin loạng choạng lùi lại vài bước, Youngjae thoát ra ngay lúc đấy. Cậu có thể nghe được tiếng cười điên dại của người kia trên đường sải chân ra khỏi nhà vệ sinh, đương nhiên là với đôi má đỏ bừng cùng con ngươi ánh lên những tia nước giận dữ.

Cậu nghe thấy tiếng cửa buồng vệ sinh mở ra rồi đóng lại, ngờ ngợ liệu Daehyun có phải đang tìm xem cậu để lại vết tích gì hay không. Cậu bước nhanh về lại Phòng Sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, không thèm thắp sáng cả đường đi, cậu đang rất bực bội nên cũng chả bận tâm mình sẽ bị lạc đến Hồ Đen rồi bị con Khổng Mực nuốt chửng luôn. Cũng may, chuyện đó không xảy ra, cậu thấy mình đối diện cánh cửa cao với nắm cửa hình đại bàng bằng đồng. Cậu hít thật sâu để trấn tĩnh. Vì cái tính nóng nảy bẩm sinh này mà khiến cậu trả lời sai câu đố rồi bị kẹt ở ngoài cả đêm thì thật không công bằng tý nào cả. Cậu dùng nắm cửa gõ một lần, cầu cho không đứa Ravenclaw nào tỉnh giấc.

"Có thể được tạo ra, có thể được làm nên,

Có thể kể, có thể đùa cợt.

Là cái gì?"

Một giọng nói thầm thì thoáng qua người cậu. Youngjae đông cứng. Thường thì cậu chỉ tốn vài giây để đoán ra, nhưng giờ tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là khuôn mặt châm chọc của Daehyun, khiến cậu chẳng biết gì ngoài giận dữ. Cậu đem nắm cửa hình đại bàng gõ tiếp để nhắc lại câu đố lần nữa, và đến khi cậu không thể đoán được gì, cậu cáu tiết yêu cầu, "Nói ra câu trả lời quái quỷ đó đi! Tao đã đứng đây 15 phút rồi đấy, mẹ nó. Tao không ở đây cả đêm được đâu!"

"Cậu không thể vào Phòng chung của Ravenclaw trừ khi trả lời đúng," con đại bàng thẳng thắn nói bằng giọng thều thào.

Youngjae không tin được nhìn chằm chằm nắm cửa bằng đồng. Cậu hoàn toàn hiểu luật, nhưng cậu đang vừa mệt vừa tức, và cậu thật sự cần phải đi ngủ ngay bây giờ vì đầu óc không rõ ràng, thế nên cậu cảm thấy chuyện này quá phi lí đi.

"Đùa à?!" cậu la lên, lòng bàn tay kích động đổ đầy mồ hôi.

Cậu đang định phun ra một tràng chửi thề trước nhà sáng lập Ravenclaw thông minh khốn khiếp kia vì đã tạo ra cái hệ thống an ninh tệ hại cho Phòng chung của mình, cho đến khi, bất ngờ thay, cánh cửa dẫn vào Phòng chung Ravenclaw mở ra. Cậu chớp chớp mắt, nhìn vào cánh cửa rồi nghĩ lại câu mình vừa nói.

"À," cậu lẩm bẩm. "Đáp án là 'trò đùa' mà."

Tha thiết muốn bước vào nơi ấm cúng, cậu tăng tốc nhảy bậc thang rồi vào trong kí túc xá. Youngjae vùi mình lên giường trùm chăn bông kín đầu. Cậu cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, dù bực tức cùng nhục nhã vẫn sôi ùng ục trong máu. Cuối cùng cũng dần ngủ được, và khi ấy, trong tiềm thức cậu tự hỏi Daehyun đã nghĩ gì khi nghe thấy Youngjae gọi tên hắn trong lúc tự thủ dâm. Ắt hẳn là càng thổi phồng cái lòng tự kiêu tự mãn của hắn rồi, cậu loáng thoáng nghĩ rồi tia tỉnh táo cuối cùng biến mất. Cậu cũng không có thêm giấc mơ bất chính nào về Daehyun trong đêm đấy nữa.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro