Vũ điệu _ ThinLady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cú chớp tắt từ một cái TV sau cánh cửa đó luôn cho người khác một cảm giác thật đáng sợ và bí ẩn...

Nhưng đối với quý bà sở hữu nhà hàng trên biển thì không...

...

Lady đặt chén trà vẫn còn đang nóng của mình xuống bàn, rời khỏi chiếc ghế bành ấm áp đó để về phòng ngủ của mình.

"Cậu ta lại về rồi ..."

Bước lên từng bậc cầu thang đã bị bám tơ nhện và không được sửa lại mấy chục năm, những tiếng cọt kẹt đó luôn khiến cô khó chịu, nhưng biết làm gì được dù sao cũng chả có ai muốn thăm quan nơi bụi bặm này.

Cô mở cửa phòng mình , thứ đầu tiên mà cô nghe được chính là tiếng rò rè. Phải, chiếc TV đó được đặt trong phòng của cô.

Từ từ bước đến bên bàn trang điểm của mình, ngồi xuống, vớ lấy cái lược chải tóc quen thuộc mình, cởi chiếc kẹp tóc ra để những lọn tóc đen, suôn mượt được thả xuống, ngâm nga vài câu hát và chải tóc, mặc kệ luôn sự hiện diện của chiếc TV đừng sau.

" Rè ... Rè ... Rè "

Tiếng của TV ngày càng to lên , mọi thứ xung quanh đang bị kéo về nó như thể có một lực dẫn nào đó cố hút tất cả về phía mình vậy.

Một cánh tay màu xám thò ra sau những làn sóng trắng đen đó, rồi từ từ hiện ra là một người đàn ông cao và da xám, mặc bộ vest cùng với chiếc nón của những năm thập niên 80.

Hắn đưa cánh tay về quý bà kimono đỏ đó nhưng không có ý xấu, chỉ là một cái ôm quanh vai, hắn đưa đầu hắn vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người phụ nữ.

" Mono... Cậu dừng lại được không... ? "
" Không. Tớ mệt lắm, Six ... "

Mono rên rỉ, hắn cũng có tuổi rồi mà , để hắn yên ổn tận hưởng một chút cũng không được ư? Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu cô ngày xưa mà ...

" Six,Tớ yêu cậu..."
" Đây là lần thứ 61 rồi Mono và câu trả lời vẫn là không "

Mono lại rên rỉ, tiếng to hơn lần trước một chút , Six cũng chả lạ gì nữa, đưa bàn tay mình đặt áp trọn cả tay vô gương mặt của hắn. Hơi tay cô sửi ấm lấy gương mặt lúc nào cũng một màu của Mono .

" Này tớ vừa kiếm thêm được đồ mới đấy ! "
" Vậy sao ... ? Là gì thế " anh bạn mũ giấy"~ ?

" Đừng gọi tớ như thế nữa... " Hắn vừa nói vừa đưa cánh tay của mình vô chiếc TV rồi rút ra lại .

" Chà một chiếc đĩa sao ? "

Mono đến bên chiếc bàn góc tủ , đưa đĩa nhạc lên máy phát. Bản nhạc bắt đầu bằng tiếng rít nghe thật là khó chịu và sau đó phát ra tiếng nhạc .

" Liệu tôi có thể nhảy với quý bà đây chứ ? " - Hắn chìa tay về phía cô .
" Đừng có dùng tự tiện đồ của tớ nữa và hân hạnh ".  Cô đứng dậy chấp nhận lời mời đó .
" Cậu vẫn chả thay đổi sau ngần nấy chục năm nhỉ Six ... "

Hắn cười một tiếng rồi đưa tay ra phía sau hông cô , tay còn lại đặt bàn tay phải cô lên bờ vai của mình rồi nắm lấy bàn tay còn lại của cô .

Bản nhạc nghe thật du dương và nhẹ nhàng, lời hát của một nữ nghệ sĩ hát cũng thật ngọt ngào .

" Này Mono... Bản nhạc này... "

Mono như nhìn thấu được tâm trí . Hắn nói ngay trước khi cô kịp nói .

" Như chúng ta ... Đúng không ? "

Six như bị gợi lại kí ước đau buồn trước kia, cô quay đi chỗ khác mặc cho việc cô vẫn đang nhảy với hắn. Hiểu được bài nhạc này đã khiến cho Six đang buồn, hắn ngay lập tức dừng điệu nhảy và tắt nhạc đi, sau đó hắn dìu cô ra chiếc giường ngồi cùng cô, để cô dựa vào bờ vai hắn.

Hắn nghe được tiếng khóc thin thít đó, hắn thấy được sự hối hận và ám ảnh một cách tột độ của cô về quá khứ. Nhưng hắn chỉ biết ngồi đó, chờ đợi cô khóc xong rồi ôm cô.

" Mono này... Tớ vẫn luôn tự hỏi...Vì sao cậu vẫn tha thứ cho tớ ? "

" Six... Mọi chuyện đôi lúc không phải giải quyết qua việc đúng hay sai. Nó giải quyết qua việc bạn có trả thù hay là tha thứ cho họ hay không? "

" Tớ không biết nữa Mono... "

Cô nhớ lại ngày hắn từ chiếc TV cũ ở căn phòng gã Janitor ra , mọi thứ trong nhà hàng cũng thật hỗn loạn, những vị thực khác béo nũng và tham ăn bị hắn hất văng ra tứ phía. 2 đầu bếp sinh đôi đã cấp báo lại với cô rằng có một thực thể đang phá nát cái nhà hàng này.

Vừa mở cánh cửa to bằng sắt ra, cô thấy được bóng dáng cao gầy cùng với chiếc nón thấp đó, cô đứng bất động vì trước đây hắn cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc cô bị biến thành quái vật và giết chết đi người bạn đồng hành của mình . Cô đã gục xuống, lần đầu tiên, thế lực mạnh nhất của con tàu the Maw lại bi thảm đến mức này, Hắn lập tức dịch đến bên cô, với suy nghĩ rằng mình sẽ bị bắt lần nữa, cô đã ngồi chờ chết nhưng hành động của hắn lại đi ngược với suy nghĩ cô , hắn áp bàn tay hắn vào mặt cô , cô ngước lên nhìn hắn , đó là một ánh mắt đang u sầu mang cảm giác thất vọng, buồn bã nhìn cô . Six nhìn nó và đột nhiên chỉ nói ra cái tên quen thuộc năm đó .

" Mono... "

Mọi thứ chợt tối sầm lại với cô , cô đã ngất . 

Cô không biết thứ gì xảy ra sau đó nữa .

" Six... Six ! SIX ! "

Six như vừa được kéo lại thực tại của mình, Mono lo lắng cho cô .

" Six... Cậu bị sao vậy ?! "

Thin man bất chợt lên tiếng.

" Không Mono tớ không bị sao cả."

" Six cậu phải dừng hành động bất chợt chả làm gì với tớ nữa ! Hãy nói tớ chuyện gì đang xảy ra. "_ Hắn hạ giọng, ân cần hỏi han cô.

" Tớ nói là không có gì !!! "

Six bùng nổ cơn thịnh nộ của mình , những lọn tài dài dựng lên như muốn đe dọa hắn .

" Six... "

Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, cô dịu lại rồi nói  .

" Không Mono... Tớ không bị gì cả"

Cô quay đi góc khác để lấy lại bình tĩnh . Mặc kệ mọi thứ xung quanh , nhưng chỉ đến khi những tiếng nhạc quen thuộc vang lên mới thu hút lại sự chú ý của cô .

" Díng ... Ding ... Dìng ... Díng ... Ding "

" Mono ... Là hộp nhạc ... "

" Đúng vậy tớ đã tìm thấy rồi ... Nó vẫn ở căn nhà của gã thợ săn ... "

Kể từ lúc vòng lặp kết thúc , con mắt đã mất kiểm soát, hắn đã quay về căn nhà tên thợ săn đáng sợ ấy. Chiếc hộp nhạc vẫn ở đó và hoạt động .

" Mono ... Liệu tớ lấy lại được không?"

" Được chứ ... Nó luôn thuộc về cậu . "

Hắn đứa chiếc hộp nhạc cho cô để cô quay rồi trầm lặng ôm lấy cô, giờ chỉ có cô và hắn giai điệu hộp nhạc quay .

Họ cứ thế ngồi trên giường chỉ nghe những tiếng lặp đi lặp lại của hộp nhạc .

Cho đến khi hắn nhận ra, cô đã thiếp từ lâu .

Hắn nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối ngủ, đắp chăn. Hắn tặng cô một nụ hôn lên trán để chúc ngủ ngon rồi rón rén đến bên chiếc TV, quay lại nhìn cô lần cuối nói .

" Tớ sẽ quay lại gặp cậu và chờ đợi câu trả lời thực sự ... "

Hàng của bạn đây banh_mi_khong

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro