9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bangchan thật sự không chịu nổi nữa, tình cảnh của đám nhóc nhà mình như một mớ hỗn độn khiến anh muốn phát điên.

Thằng bé Lee Felix người luôn có nụ cười vui vẻ, hồn nhiên nhất nhóm nay lại đột nhiên trở thành một đứa lạnh lùng, thờ ơ đến vô cảm.

Anh chẳng nói dối đâu, vì Lee Felix thật sự thay đổi rồi.

Em ấy chẳng cười nói hoạt bát như trước đây nữa, thay vào là những lần tự cô lập bản thân, tách biệt khỏi nhóm.

Hỏi đến thì cũng chỉ qua loa trả lời không sao, cái gì mà không sao chứ.

Rõ ràng em ấy đang có vấn đề mà.

Và còn, hai thằng nhóc họ Yang và họ Han.

Hai thằng đấy cách đây ba ngày đã xảy ra một trận đánh nhau rất dữ dội.

Han Jisung bị đấm rách cả chân mày, còn Yang Jeongin thì rách khóe miệng.

Thằng nào mặt mày cũng máu me, bầm dập cả.

Hên một cái là lúc đó có Hyunjin với Changbin về kí túc xá mới kịp thời tách hai thằng đấy ra. Nếu không chắc chúng nó xiên nhau luôn rồi.

Ấy thế mà, Lee Felix một lời hỏi han hay thậm chí một cái liếc mắt nhìn đến cũng chẳng có.

Sự hờ hững đến vô tâm của em càng khiến Bangchan thêm phần nghi ngờ và lo lắng.

Liệu rằng, giữa ba thằng này đã xảy ra chuyện gì sao?

Dù anh đã cố gặng hỏi, bắt ép nhưng tuyệt nhiên hai thằng nhãi đấy không chịu hé một lời nào.

Lí do đánh nhau, chính là không thuận mắt.

Cái lí do này khiến Bangchan tức giận muốn đem hai thằng này ra mày dạy dỗ lại một trận.

Không thuận mắt?

Từ lúc thành lập nhóm tới giờ đã trải qua bao nhiêu năm rồi hả?

Anh không thể nào chấp nhận được lí do đó, rõ ràng bọn nó có chuyện gì với nhau.

"Yongbok?"

Bangchan giật mình khẽ gọi tên người đang ngồi trên sofa ở phòng khách, trên bàn còn có một chai rượu đã vơi đi hơn phân nửa.

Anh vội tiến tới chỗ sofa, nhanh tay cướp lấy ly rượu chuẩn bị được đưa lên miệng.

"Yongbok, sao em lại uống cái này?"

Tửu lượng của em ấy rất tệ, và trước đây có lần em ấy uống rượu say, hôm sau tỉnh lại liền phát sốt.

Lee Felix mơ màng nghiêng đầu nhìn Bangchan, gương mặt em ửng đỏ dưới ánh đèn ngủ màu cam trong phòng.

Em đột nhiên cười, nụ cười chứa đựng đầy sự thê lương cùng bất lực.

Em đưa tay ôm lấy cổ anh, cơ thể bỗng chốc run rẩy, bên tai anh vang lên từng tiếng nức nở, nghẹn ngào.

"Hức... anh ơi... hức... em phải làm sao đây..."

Lòng Bangchan như có lửa đốt, đây không phải lần đầu tiên anh thấy Felix khóc, rất nhiều là đằng khác.

Nhưng lần này, có lẽ em đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng thì phải.

"Nào, ngoan! Nói anh nghe, em làm sao vậy?"

Bangchan giơ tay chạm nhẹ lưng Felix vỗ về, nhưng em lại càng khóc nhiều hơn.

Đến độ hơi thở dần bị loạn nhịp ho khan, ấy thế em vẫn không chịu nói cho anh nghe lí do vì sao em lại khóc.

Qua một lúc, Bangchan cảm nhận được hơi thở đều đều của người nhỏ, chẳng còn tiếng nức nở nào, anh biết em đã ngủ rồi.

Ôm lấy cơ thể đã thiếp đi trên vai mình, Bangchan nhẹ nhàng bế em đứng dậy.

Chỉ là, lúc chuẩn bị rời đi thì lại có người xuất hiện.

Không chỉ một mà là hai.

Lũ nhóc này làm cái quái gì vào hai giờ sáng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro