8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Han Jisung chúng ta nói chuyện đi."

Cốc nước vừa định đưa lên miệng uống thì đột ngột ngừng lại giữa không trung bởi tiếng nói của người đứng sau lưng.

Han Jisung có phần khẩn trương cùng lo lắng, hắn siết lấy cốc nước trong tay, cười cười nói.

"Ha, có chuyện gì chứ..."

Từ sau ngày đó hắn tuyệt đối tránh mặt Lee Felix, hắn không dám đối mặt với em sau quyết định ngu dại sai lầm của mình.

Hắn cố gắng tránh né em một cách triệt để. Bởi, hắn chẳng biết khi đối mặt với em sẽ phải giải thích thế nào. Sợ rằng em sẽ lại càng căm ghét mình hơn, hắn sợ.

Những lúc không có lịch trình, hắn thường xuyên đến studio của anh Chan, ở ghị chỗ đó tới đêm muộn mới chịu trở về kí túc xá vì hắn biết lúc đó em đã ngủ rồi.

Tránh được ngày một ngày hai, hoặc nhiều hơn là cả tuần. Nhưng làm sao mà trốn tránh mãi được.

Hôm nay nhóm không có lịch trình, hắn cũng chẳng thể đến studio của anh Chan nữa. Bởi vì ảnh nhận thấy hắn đang có vấn đề, anh Chan bảo hắn hãy ở nhà nghỉ ngơi đi.

Xui xẻo thay, em hôm nay dậy sớm, và em hiện giờ đã đứng sau lưng hắn.

"Tôi hỏi cậu, đêm đó là cậu cố ý phải không?"

Dù Lee Felix có ngây thơ tới mức nào đi nữa thì em vẫn có thể hiểu được, rõ ràng đêm đó chính hắn là người đã giở trò.

Cái gì mà tâm trạng bất ổn mượn rượu giải sầu chứ, đêm đó hắn cứ liên tục rót rượu dù biết rõ tửu lượng em kém thế nào mà?

Hắn từng nói rất thương em kia mà, sao cuối cùng lại trở thành một kẻ khốn nạn như thế.

Tự tay dâng em cho một kẻ khác, chữ thương của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì.

"Felix, thật xin lỗi..."

Lời Han Jisung vừa dứt, người đứng phía sau nhanh như chớp nhào đến chỗ hắn mạnh mẽ nắm vai hắn xoay lại.

Bốp

Nắm đấm của Lee Felix như trời giáng đáp thẳng vào gương mặt điển trai của Han Jisung.

Đau đấy, nhưng chẳng đau bằng khi nhìn thấy gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của người nọ.

"Felix..."

Khóe miệng rỉ máu bầm đỏ khẽ mấp máy gọi tên, Han Jisung giơ tay những ngón tay run rẩy muốn chạm vào người trước mặt mình, nhưng em đã lùi lại một bước, ánh mắt em hằn lên sự căm phẫn xen lẫn bi thương.

Em khóc, gương mặt xinh đẹp mà hắn luôn lén ngắm nhìn nay lại nhuốm đầy nước mắt, đau thương.

"HAN JISUNG TÔI HẬN CẬU, TÔI HẬN CẬU."

Lời em nói tựa như một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực trái của hắn.

Cơn đau này, hắn không thể chịu đựng được và hắn không muốn.

"Felix đừng như vậy."

Hắn cố bình tĩnh nói, chẳng phải em từng bảo sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn sao.

"Cho dù cậu có gây lỗi nặng đến thế nào thì tớ vẫn sẽ tha thứ."

"Haha.."

Lee Felix đột nhiên bật cười, nụ cười đầy giễu cợt nhưng cũng thật chua xót.

Em nhìn hắn, người đang đứng trước mặt em, thật gần mà cũng thật xa.

Quen thuộc mà cũng lạ lẫm.

"Jisung, cậu có yêu tôi không?"

Han Jisung, cậu có yêu tôi không?

Van cầu cậu, đừng lại nói lời xin lỗi được không?

Lee Felix nhìn thấy cái cúi đầu né tránh của người nọ, em rốt cuộc cũng hiểu rồi.

Em hiểu rõ rồi, người này chưa từng có tình cảm với em, chưa từng.

"Han Jisung hãy nhớ kĩ ngày hôm nay."

Tình cảm của tôi dành cho cậu, kết thúc rồi.

Han Jisung nhìn theo bóng lưng của người nọ, mãi tới khi bóng dáng ấy khuất sau lối rẽ, hắn bỗng chốc như sụp đổ mà ngồi gục xuống.

Hắn ôm đầu, tay túm lấy tóc mình, nét mặt thống khổ, mặt vương đầy nước mắt.

Không phải, không phải...

Felix, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu mà.

"Nếu đoạn video này bị lan truyền trên mạng, anh nghĩ Lee Felix sẽ thế nào?"

...

Hổng biết đang viết cái chi luônnnnnn 😰😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro