7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, uống thuốc đi."

Lee Felix giọng điệu có phần khó chịu, trên tay cầm theo mấy viên thuốc cùng với ly nước đứng trước mặt người đang ngồi trên giường.

Yang Jeongin vẻ mặt có chút lưu manh, nó ngồi yên không chịu nhận lấy thuốc trên tay của của Lee Felix, điều đó càng khiến em thêm bực mình.

"Đừng có quá đáng."

"Quá đáng? Tay em bị thương là vì ai?"

Yang Jeongin giơ bàn tay phải đã quấn băng trắng của mình lên lắc lắc, cười cợt nói.

Như thể nó đang cố nhắc cho Lee Felix nhớ, bàn tay của nó vì ai mà mới thành thế này.

Đồ điên, chính cậu tự mình gây ra giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm?

Em thầm mắng người trước mặt, bàn tay của nó vốn dĩ em còn chẳng chạm vào.

Em và nó sau vụ việc kia thì càng phát sinh thêm vấn đề, chính là nó dám lấy đoạn video đáng xấu hổ kia để đe dọa.

Em và nó xảy ra một cuộc cãi vã, nó phát điên giống như lần trước. Nhưng khác là nó chẳng tổn hại em, mà thay vào nó tự làm chính bản thân mình bị thương.

Mảnh vỡ của bình hoa bị nó đập bể, cứ thế mà một đường dứt khoác cứa sâu vào lòng bàn tay.

Yang Jeongin cười như kẻ dại với bàn tay đẫm máu, máu không ngừng chảy ra và rơi xuống sàn.

Có chết em cũng không thể quên, em muốn bỏ mặc nhưng em không thể.

Cuối cùng, nó lại quy cho em cái trách nhiệm phải chăm sóc cho nó, nếu không nó sẽ làm lớn chuyện.

Em không muốn nhưng vẫn là phải cam chịu chấp nhận.

Đoạn video đó không thể để những người khác biết được.

"Cậu mau uống đi, tôi còn có việc đấy."

Lee Felix lần nữa nhắc nhở, em chẳng muốn đứng đây thêm phút giây nào cả.

Chỉ cần đối mặt với nó, những kí ức kinh hoàng về ngày đó cứ ẩn hiện trong tâm trí em.

Không có cách nào tiếp nhận cả!

"Được thôi, nhưng anh phải đút nước cho em."

Yang Jeongin nhận lấy mấy viên trong tay của Lee Felix, trước khi bỏ vào miệng còn không quên nghịch ngợm ra điều kiện.

Mặt Lee Felix càng lúc càng khó coi, trong lòng thầm mắng chửi người trước mặt đủ loại ngôn từ.

Mẹ kiếp, cái tay còn lại của cậu bị tàn phế rồi chắc?

Nhưng đến cuối, vẫn là phải khuất phục đấy thôi.

Lee Felix cầm ly nước kề đến miệng nó nhưng nó lại chẳng chịu mở miệng.

Lee Felix có phần có hiểu, cái tên nhãi này lại muốn cái gì?

Nhưng sau khi nhìn thấy cử chỉ của người trước mặt, mặt Lee Felix đột nhiên đỏ bừng.

Điên à!?

Yang Jeongin khẽ chau mày không vui, nhắc tay lần nữa há miệng định nhả ra mấy viên thuốc.

Lee Felix nhìn thấy liền vội vàng ngăn lại, sau đó lưỡng lự nâng ly nước lên miệng mình rồi uống một ngụm.

Một chân quỳ lên mép giường, lưng thẳng, ở trên cao cúi mặt xuống, mặt đối mặt với Yang Jeongin đang ngẩng lên nhìn mình.

Em nhắm mắt, áp môi mình vào môi Yang Jeongin, miệng hơi hé ra cố đẩy nước trong khoang miệng mình sang cho người nọ.

Yang Jeongin chỉ chờ có thế, nó hài lòng ra sức mà hút nước, sau khi hút sạch nước của đối phương, cũng như đã nuốt trôi mấy viên thuốc. Thực tế, nó từ lúc cho thuốc vào miệng cũng đã trực tiếp nuốt xuống mà chẳng cần đến giọt nước nào.

Môi Lee Felix bị mút đến tê rần, em có ý muốn rời vì nước cũng đã đút xong, nhưng tên nhãi họ Yang lại không đồng ý.

Tay trái của nó giữ chặt lấy ót của em, càng ấn sâu hơn, cái hôn theo đó cũng dần khiến em thở không nổi.

Chỉ tới khi Lee Felix suýt ngất đi vì mất dưỡng khí thì Yang Jeongin mới chịu ngừng lại.

Đỡ lấy thân ảnh có phần lã đi vào lòng mình, Yang Jeongin hôn phớt lên mái tóc đen của Lee Felix, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh, cứ thế này mãi nhé!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro