4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Felix, đêm nay ngủ cùng tớ được không?"

Lee Felix vòng tay ôm lấy tấm lưng của người đang rúc sâu trong lồng ngực mình.

Em nhẹ vỗ về cậu bạn đồng niên lớn hơn mình một ngày tuổi. Em cũng chẳng rõ Han Jisung hôm nay sao lại trông có vẻ buồn bã.

Chỉ nhớ, lúc nãy Han Jisung gõ cửa phòng em, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ưu phiền.

Rồi hắn hỏi em có thể ngủ cùng hắn không, em thì trước giờ chưa bao giờ từ chối hắn điều gì cả.

Cả hai cùng nhau nằm lên giường, hắn chẳng nói năng gì cả, cứ vậy mà vùi mặt vào lòng em.

Em có hỏi, hỏi rằng sau hắn buồn, nhưng hắn chẳng đáp.

Cứ như vậy mà thiếp đi, có lẽ hôm nay hắn gặp chuyện không vui, thôi thì hắn đã không muốn nói em cũng sẽ không ép.

Chỉ mong, ngủ một giấc tỉnh dậy tâm trạng hắn sẽ tốt hơn.

Cảm nhận được hơi thở đều đều cùng bàn tay đã ngừng vỗ về tấm lưng mình. Han Jisung người đã tưởng chừng ngủ say thì lại đột nhiên mở mắt.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang ôm mình, bàn tay đưa lên khẽ chạm vào gương mặt em, lướt nhẹ qua những đóm tàn nhang xinh đẹp mà hắn yêu thích.

Người này, hắn đã sớm đem lòng thương yêu, nhưng tiếc một điều hắn chẳng thể mở lời.

Vì hắn và em có lẽ là không thể!

Hoặc, em lại chẳng bao giờ thương hắn.

Nhìn em cười đùa, cùng thân mật với những thành viên khác, hắn khó chịu, hắn ganh tị.

Vì tại sao chẳng phải là hắn?

Và...

"Anh biết đấy, Lee Felix luôn dành cho tôi một sự ưu ái nhất định!"

Yang Jeongin nói đúng, em luôn ưu ái cho nó nhất nhóm. Vậy nên, nếu thật sự phải cạnh tranh để được có em, thì hắn có phải thua ngay từ vạch xuất phát rồi không?

Hắn biết cái thằng nhãi họ Yang cũng như hắn, sớm đã đem lòng yêu em.

Hắn đã từng có suy nghĩ, hay là từ bỏ thôi, dẫu sao nó cũng là bạn, là em trai mình.

Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn quanh đầu óc hắn, hắn cố gắng loại bỏ đoạn tình cảm của mình dành em.

Nhưng, tình yêu mà, làm gì có thể dễ dàng mà từ bỏ.

"Nếu không muốn cả nhóm biết chuyện, thì tại sao hai ta lại không hợp tác.. chẳng hạn..."

Lời đề nghị của thằng nhóc đó khiến hắn phát hoảng, ở cạnh nhau suốt mấy năm trời, hắn từng nghĩ rằng người ngây thơ sau Lee Felix có lẽ là Yang Jeongin.

Nhưng hắn nhầm rồi..

Hắn không muốn, nhưng hắn cũng chẳng có lựa chọn nào cả.

Từ bỏ em, hắn không làm được.

Hắn lại càng không muốn nhóm mình sẽ gặp rắc.

Vậy nên...

"Không tồi!"

Lee Felix, tôi xin lỗi!

Rướn người chạm nhẹ vào đôi môi của người đang ngủ say, sau đó hắn từ từ tách khỏi vòng tay của em.

Ánh mắt hắn trầm tĩnh không một chút gợn sóng ngắm nhìn gương mặt của Lee Felix, vài giây sau hắn lặng lẽ mà rời đi.

Mang theo một kế hoạch mà khiến hắn, em và cả tên nhóc họ Yang gặp đầy rắc rối trắc trở.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro