2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày còn định làm cái trò hèn hạ đó đến khi nào hả?"

Yang Jeongin đang đứng ở bếp lấy đồ uống, nghe tiếng của Han Jisung lớn tiếng trách móc mình, nó thản nhiên cười khẩy một cái mà chẳng thèm đoái hoài tới.

Nhận thấy thằng oắt con họ Yang không để ý tới mình, Han Jisung cáu tiết tiến đến chỗ nó thô bạo túm lấy cổ áo nó xốc lên.

"Tao cảnh cáo mày lần cuối, xóa cái video đó và không được đụng vào người Felix thêm lần nào nữa."

Mấy ngày qua trên người Felix luôn xuất hiện mấy dấu kì lạ, dù rằng cậu ấy đã cố che đi nhưng càng che lại càng lộ hơn mà thôi.

Han Jisung hắn biết rõ những gì Lee Felix đang trải qua, hắn cũng là một kẻ tội đồ trong chuyện này.

Nếu mình không đề xuất vụ quay video thì em đã chẳng phải khổ sở như thế rồi.

Hay nói đúng hơn, vào cái đêm mà Felix bị hắn dụ dỗ chuốc rượu, nếu lúc đó hắn có thể kìm hãm cơn quỷ trong mình lại, thì sẽ chẳng có cớ sự như hôm nay.

"Thôi nào hyung, anh cũng có xóa đâu mà bắt tôi phải xóa? Anh định làm người tốt sao? Buồn cười thật đấy, cái kẻ đêm đó cầm máy quay là ai? Anh sẽ không quên đâu nhỉ?"

Yang Jeongin nghiêng đầu bày ra vẻ mặt ngây thơ như thể không biết gì, nụ cười giả tạo của nó càng khiến Han Jisung cảm thấy ghê tởm.

Nhưng hắn cũng chẳng thể phủ nhận những điều mà Yang Jeongin vừa nói. Phải, đêm đó là hắn đã cầm máy quay, và ngay cả việc hắn vẫn còn giữ video cũng là thật.

Nhưng thề có chúa, hắn không dùng thứ đó để cưỡng ép em.

Hắn yêu Lee Felix, hay thậm chí tên khốn trước mặt cũng thế, điều đem lòng yêu cậu trai người úc họ Lee.

Nhưng hắn nghĩ cách yêu của mình đã sai rồi.

Đồng ý chia sẻ em với người khác, đồng ý hợp tác cùng người khác làm chuyện khốn nạn với em.

Nhìn người trước mặt lộ rõ dáng vẻ khổ sở, Yang jeongin khinh bỉ cười.

Bây giờ lại thấy hối hận à.

Đưa ta dứt khoát xô mạnh Han Jisung ra xa, nó bình thản vuốt vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của mình.

"Tôi nói cho anh biết, chính vì còn nể tình anh em cùng nhóm nên tôi chưa vạch trần bộ mặt của anh với Felix. Nếu tôi nói ra kẻ đầu sỏ của cái video đó hẳn Lee Felix sẽ giết anh thật đấy."

Yang Jeongin trước khi rời đi đã vỗ vai Han Jisung buông lời cảnh báo, sau đó cứ thế hiên ngang mà rời đi.

Han Jisung bất động tại chỗ, lời vừa rồi như đánh thẳng vào tận đấy tâm can hắn. Nếu Lee Felix biết sự thật thì sẽ thế nào, ghét bỏ và căm hận hắn sao?

Felix à, tôi sai rồi, xin lỗi...

.

Lee Felix mơ màng cảm nhận được vòng tay ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy người mình.

Em mệt mỏi đến mắt cũng chẳng mở nổi nữa, vì những lịch trình gần đây cộng thêm những lần bị dày vò thân xác.

Em ước rằng bản thân chưa từng xem cái video đó, thứ đã giết chết đi niềm tin của em.

"Ngoan nào, đừng khóc."

Người đó thì thầm khẽ bên tai em bằng chất giọng nhẹ nhàng, êm ái. Em còn cảm nhận được người đó hôn em, bàn tay người đó còn vuốt ve ở lưng em.

Em chẳng rõ là ai, nhưng cảm giác được ôm trong lòng như này thật dịu dàng và em cảm thấy được an toàn.

Nhìn người trong lòng đã yên ổn chìm vào giấc ngủ, Yang Jeongin bất giác thở dài một tiếng.

Lúc nãy sau cuộc nói chuyện với Han Jisung, tâm tình nó cú phần bực bội khó chịu vì thái độ của Han Jisung.

Nó nhận ra tên khốn họ Han đó dường như đang hối hận về việc đã làm với Lee Felix rồi.

Chẳng sao, nếu hắn muốn ngừng lại thì cứ việc, còn với nó có chết cũng không muốn từ bỏ Lee Felix.

Khó khăn lắm nó mới chiếm được em như hiện tại, chả ngu dại mà buông bỏ đâu.

Sẵn đang mang trong người sự bức bối nó quyết định đi tìm Lee Felix để giải tỏa.

Chỉ là, khi vừa mở cửa phòng em ra, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của em đang ngủ trên giường, rồi lại đột nhiên rơi ra vài giọt nước mắt, miệng mấp máy xin tha.

Nó cuối cùng cũng không nỡ làm em đau!

Tiến về phía giường ngủ, nó nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh em. Bàn tay nhẹ vuốt ve lưng em, môi khẽ thì thầm trấn an.

Ngoan nào, đừng khóc.

Vì khi anh khóc, em rất đau lòng.

Nó kéo lấy tấm chăn bên cạnh Felix đắp lên người cả hai, cúi đầu hôn lên trán Felix một cái.

Vòng tay em siết lấy em vào lòng mình, miệng khẽ thì thầm.

"Lee felix, nếu em tỏ tình anh chấp nhận được không?"

                                .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro