10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì không muốn phải gây gỗ với hai tên nhóc kia, Bangchan liền trực tiếp lên tiếng cảnh cáo.

"Anh không biết giữa các cậu với Felix đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không muốn nhìn thấy em ấy như hiện tại nữa."

Nói xong anh cứ thế ôm Lee Felix đã say ngất trên tay hiên ngang đi qua chỗ hai tên nhóc đang đứng ngán đường mình.

Bangchan là một leader của nhóm, anh có trách nhiệm phải quản lý tụi nhỏ này.

Từ sau vụ việc đánh nhau kia, cùng sự thay đổi đột ngột của Lee Felix càng làm anh thêm chắc chắn một điều.

Giữa mấy đứa này nhất định có chuyện, và mấu chốt có lẽ là Lee Felix.

Anh không muốn nhìn thấy nhóm mình lại trở thành thế này.

Sự thù hận, căm ghét lẫn nhau.

"Shhhhh..."

Yang Jeongin rít lên một tiếng, nắm tay cuộn chặt thành nắm đấm, dưới ánh đèn ngủ cánh tay ẩn hiện đầy những đường gân xanh.

Đối lập với sự tức giận sắp bùng nổ của Yang Jeongin, người bên cạnh vẫn một bộ dạng điềm tĩnh chẳng lấy một tia xúc cảm.

"Cmn, đúng là gặp xui xẻo."

Yang Jeongin bực tức buông một câu chửi thề rồi xoay người bỏ đi về phòng.

Đứng đây một lát chắc nó lại chẳng nhịn được mà đập nát cái phòng khách này mất.

Lee Felix chủ động ôm cổ Bangchan, nức nở khóc lóc, gương mặt còn vùi vào vai Bangchan như tìm một điểm tựa.

Chỉ cần nhớ lại cái cảnh lúc nó vừa bước chân tới phòng khách, không tự chủ mà trong lòng sinh ra một cảm giác ghen tị và giận dữ.

Nó lúc đó chỉ hận không thể nhào tới cướp người đang rúc sâu trong lòng ngực của Bangchan.

Nó cảm thấy Lee Felix thực sự có ý gì đó với Bangchan, vậy còn nó thì sao?

Tình cảm của nó dành cho em thì sao hả?

Han Jisung trầm mặc đứng đó, vẻ mặt có phần suy tư. Vừa rồi anh Chan nói chuyện kiểu đó, có phải hay không anh cũng để ý Lee Felix?

Ha, mẹ kiếp thật...

Một thằng điên họ Yang đã đủ rồi, giờ ngay cả ông anh trưởng nhóm cũng thế?

Lee Felix lần này tôi sẽ không hèn nhát nữa.

...

Bangchan ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt đang ngủ của cậu trai xinh đẹp đồng hương với mình.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Lee Felix, ngón tay từ từ di chuyển xuống đôi môi của em rồi dừng lại.

"Xin lỗi, vì đã không nhận ra sớm. Sau này nhất định sẽ bảo vệ em!"

Bangchan cúi người tựa trán mình vào trán em, thì thầm một lời hứa.

Nhất định, nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.

...


"Ơ kia là Lee Felix người bị lộ video nóng có phải không?"

"Đúng rồi, thật không ngờ cậu ta là loại như thế."

"Rời nhóm đi đồ bệnh h***."

"Nhóm nhạc của cậu ta lần này chắc giải tán luôn rồi."

"Đúng là đồ rẻ r***..."

"Cút đi!"

Lee Felix hoang mang lẫn sợ hãi khi bị đám đông bu quanh, em chẳng hiểu bọn họ nói gì cả.

Bọn họ vây quanh em không ngừng xỉ vả chửi rủa, em hoảng sợ muốn chạy đi, ánh mắt em lại vô tình nhìn thấy những thành viên cùng nhóm đang đứng bên kia đường.

Em hét lớn, gọi tên bọn họ tới cứu mình.

Nhưng mà, cánh tay em vươn ra trong đám đông, trơ trọi giữa không trung.

Bọn họ nhìn em, ánh mắt khinh thường ghét bỏ.

Bọn họ, cứ thế mà lạnh lùng quay người đi để lại em một mình bị nhấn chìm trong đám người này.

Tại sao...?

Lee Felix bật người dậy, hô hấp gấp gáp, trên trán đổ đầy mồ hôi, em ôm lấy ngực trái cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Em vừa rồi mơ thấy một cơn ác mộng, trong đó có rất nhiều người quây lấy em, họ không ngừng mắng chửi em bằng những từ ngữ thô tục, có người còn đánh em.

Em cố gắng thoát nhưng không được, em nhìn thấy bên kia đường chính là những thành viên cùng nhóm với mình.

Cánh tay em giơ ra mong đợi sẽ có người tới và kéo em khỏi mớ hỗn loạn này.

Nhưng đáp lại, chẳng có ai cả. Những gương mặt lạnh lùng, sự khinh bỉ, ghét bỏ và căm giận.

Họ điều thể hiện ra, em ngỡ ngàng nhìn họ bằng ánh mắt tuyệt vọng, họ quay đi một chút cũng không lưu tình.

Em chỉ còn một mình, ai cũng rời đi hết, họ để mặc em.

Tấm chăn đang đắp trên người xuất hiện vài vết loang lỗ của nước, chốc lát căn phòng vốn yên tĩnh chỉ có mỗi hơi thở gấp gáp vừa rồi của em.

Nay lại không ngừng vang lên từng tiếng nức nở, thê lương có, bi ai có, tuyệt vọng có.

Lee Felix gục đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống tấm chăn, em cũng chẳng rõ...

Từ bao giờ bản thân lại dễ khóc như vậy?

Sẽ thế nào nếu cơn ác mộng đó thành sự thật?

Em phải đối mặt thế nào đây?

Nếu, nếu như em biến mất thì chẳng ai có thể làm thuơng tổn em, đúng không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro