Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết Thể dục của ngày thứ ba vừa về đến lớp, Trình Phi Trì không để ý tới chuyện mặc áo khoác vào, việc đầu tiên là vội lấy di động ra xem có tin nhắn nào chưa đọc hay không.

Nhưng trên màn hình lại trống trơn, đến một cái tin nhắn cũng không có.

Ngồi cùng bàn với anh là một bạn học nam, vừa kéo áo lên lau mồ hôi vừa trêu chọc nói: "Đang đợi tin nhắn của bạn gái à?"

Trình Phi Trì cười cười không trả lời, anh mở wechat ra sau khi do dự vài giây mới gửi cho Diệp Khâm một cái emo của hệ thống.

Mãi đến tận tiết cuối chiều hôm ấy, Diệp Khâm mới chậm chạp gửi lại cho anh một cái emo đang ngáp.

Hoá ra là đang buồn ngủ, Trình Phi Trì tạm thời yên tâm.

Đến tiết tự học buổi tối, anh làm một lèo hết đống bài tập, nhớ đến tuần trước Diệp Khâm mới ca thán kiến thức về chất điện phân mới học của cậu rất nửa vời, nên đã bỏ ra thời gian hai tiết tự học viết một bản tóm tắt kiến thức cơ bản mạch lạc, sau đó lại chép ra hai bài tập trong sách, trình bày lại cẩn thận các bước giải.

Viết xong lại nhìn từ đầu một lượt, xác nhận cách diễn đạt của mình cũng không có gì khó hiểu, mới gấp gọn gàng tờ giấy A4 lít nha lít lít hai màu chữ đỏ đen lại nhét vào trong túi.

Nhưng tối hôm đó anh lại không đợi Diệp Khâm ở chỗ để xe.

Lúc đi xuống dưới tầng thấy đèn lớp (2) đã tắt, Trình Phi Trì vẫn đi quanh một vòng, phải đến khi thấy cửa trước cửa sau đều đóng chặt mới xác định quả thực không còn ai ở đây.

Thời điểm đi ra cổng, đúng lúc bác bảo vệ đang đóng cánh cửa sắt lại, bèn hỏi anh sao ở lại muộn như vậy mới về, Trình Phi Trì trả lời rằng mình ở lại thêm một lúc để làm bài tập, nhưng bác bảo vệ nghe thấy thế thì lại cười nói: "Đừng tưởng bác không biết gì, mấy đứa thanh niên bọn cháu, giờ này mà còn ở lại trường có đứa nào là vì để làm bài tập đâu. Bạn gái nhỏ chắc về từ cổng chính rồi chứ gì? Phải cẩn thận đấy, đụng phải lão già như bác còn đỡ, nếu đụng phải giáo viên đang đi kiểm tra kí túc thì phiền lắm!"

Trình Phi Trì không nói gì để phản bác. Xung quanh chẳng thiếu những lời đùa giỡn, nói anh có gương mặt không yêu sớm thì đúng là lãng phí, bản thân anh đối với điều này cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Khởi đầu chẳng qua là vì cảm thấy ở bên cạnh Diệp Khâm rất vui vẻ, cũng không phải là chưa từng do dự, nhưng khi Trình Phi Trì nhận ra cán cân trong lòng mình rõ ràng đã nghiêng về một bên, anh không còn cách nào chỉ ngồi yên như thế được nữa.

Sau khi thận trọng suy nghĩ đến tình hình trước mắt, cảm thấy mình có đủ năng lực chú ý đến cuộc sống, học hành mà vẫn có thể vui vẻ ở bên cạnh người kia, mới quyết định làm ra chuyện như vậy.

Tuy anh đối với chuyện này cũng không có kinh nghiệm gì, có rất nhiều thứ đều là đang chậm rãi học hỏi.

Ví dụ như bây giờ, Trình Phi Trì đã mơ hồ nhận ra được Diệp Khâm có gì đó không vui, có khả năng rất cao là đang giận anh, nhưng lại không biết cậu tức giận vì điều gì, ngày hôm qua lúc tan học đưa nhau về vốn còn rất tốt cơ mà.

Trình Phi Trì đẩy xe đạp đi trên đường nhỏ, do dự hồi lâu mới gửi tin nhắn wechat cho Diệp Khâm.

Người kia hôm nay trốn tiết tự học cuối, về đến nhà vừa vứt cặp sang một bên đã chui vào chăn ngủ.

Cả đêm hôm qua cậu đều ngủ không ngon, lúc sáng nay trên bàn ăn gặp phải Diệp Cẩm Tường, vẫn là không nhịn xuống được nên mới nói bóng nói gió hỏi ông ta có phải là nên đổi điện thoại rồi không.

Ai ngờ Diệp Cẩm Tường không chỉ không hoảng hốt một chút nào, còn vui mừng khen cậu biết quan tâm đến người lớn, tiếp đến là lại nói cái kiểu nên lấy mình làm gương, cần kiệm chăm chỉ làm việc, ông ta nói điện thoại mình còn chưa hỏng nên vẫn có thể dùng thêm một thời gian nữa.

Diệp Khâm thiếu chút nữa hỏi ra lời câu "vậy chủ nhật ông đi mua điện thoại là để cho ai", nhưng khi cậu nhìn thấy La Thu Lăng bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con họ, trên khuôn mặt bà ngập tràn nụ cười hạnh phúc nên lại không đành lòng làm phiền đến một buổi sáng vui vẻ hiếm thấy của mẹ mình.

Nói chung không phải là mua cho mình, thì là mua cho người khác. Lùi một bước mà nói thì, Trình Phi Trì nghèo như vậy, thị trường điện thoại thông minh trong nước sản xuất nhan nhản khắp nơi, loại không đến một nghìn tệ cũng không phải là không có, tại sao còn muốn mua hàng hiệu còn cố tình là cùng kiểu với Diệp Cẩm Tường đã mua?

Rất nhiều trùng hợp liên hoàn khớp với nhau, đó chính là chân tướng. Diệp Khâm nhận định điểm này, nhưng không có cách nào làm khó ông ta trước mặt mẹ được, cũng chỉ có thể phát tiết bực bội trên người Trình Phi Trì, ban ngày cố ý không gửi tin nhắn cho anh, buổi tối về trước cũng không nói lại với người kia.

Tuy rằng phải nhẫn nhịn rất khổ cực, nhưng khi Diệp Khâm nghĩ đến sau này khi mẹ mình biết được sự thật nhất định sẽ chịu tổn thương, cho nên cậu cảm thấy những điều đó lúc này chẳng qua là cơn mưa phùn, cái tên kia là đáng đời mà phải chịu thôi.

Trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, Diệp Khâm nghe thấy điện thoại để ở bên gối vang lên một tiếng, cậu liền mò đến rồi ôm cả vào trong chăn, ở trong bóng tối khi màn hình sáng lên, liền nhìn thấy tin nhắn wechat của Trình Phi Trì gửi đến:【 Về nhà rồi sao? 】

Không hỏi cậu làm sao vậy, cũng không hỏi cậu tại sao không để ý tới mình, bình tĩnh đến mức giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Diệp Khâm thấy người kia như vậy trái lại càng tức giận hơn, cậu hừ ra một tiếng từ trong lỗ mũi, vứt điện thoại về lại đầu giường, dùng chăn che kín đi khuôn mặt làm bộ cái gì cũng không thấy.

Giờ ra chơi hôm sau, có cô bạn đứng ở cửa gọi "Diệp Khâm có người tìm cậu", nhưng cậu vẫn vờ như mắt mù tai điếc, đeo tai nghe lên tiếp tục chơi game.

Qua chốc lát, một tờ giấy gấp vuông vắn chỉnh tề được đặt trước mặt Diệp Khâm, mở ra nhìn chính là hơn một nửa những ghi chép về môn Hoá. Diệp Khâm nhận ra nét chữ của Trình Phi Trì, hoặc là không làm nếu không đã làm thì phải triệt để, cậu liền vo tròn tờ giấy kia lại ném vào trong thùng rác ở phía sau.

Nhưng lại được Liêu Dật Phương nhặt được, cậu ta mở tờ giấy ra để lại trên bàn Diệp Khâm, kinh ngạc hỏi cậu bản tóm tắt này tốt như thế sao lại vứt đi.

"Cái này là bạn học Trình viết hả? Hoá ra hai cậu vẫn hay liên lạc riêng với nhau à, tốt thật." Liêu Dật Phương vừa nói vừa liếc nhìn tờ giấy kia, trông mà thèm, bèn hỏi: "Lớp chúng ta cũng có nhiều bạn hổng kiến thức về chất điện phân lắm, có thể cho tôi mượn tờ giấy này photo vài bản phát cho mọi người được không?"

Diệp Khâm vung tay lên ném tờ giấy ghi chép kia qua, nói: "Lấy đi lấy đi, thích làm thế nào thì làm thế đó, đừng để tôi phải tiếp tục nhìn thấy nó nữa là được."

Liêu Dật Phương đắc ý mà nâng tờ giấy nhiều nếp nhăn kia lên đi mất.

Chu Phong vừa đi nhà vệ sinh về đã tận mắt nhìn thấy hết, sau khi trở về chỗ ngồi, liền ghé đến trước mặt Diệp Khâm, hạ thấp giọng hỏi: "Làm sao thế, cãi nhau với người yêu bé nhỏ à?"

Diệp Khâm cau mày nói: "Ai là người yêu của anh ta?"

Chu Phong cho là cậu mạnh miệng, cái bệnh kiêu ngạo lại tái phát rồi, cũng không nghĩ nhiều, nên đổi đề tài khác hỏi Diệp Khâm cuối tuần này có đi chơi chung với bọn họ không hay lại đi hẹn hò với học bá.

"Hẹn hò cái rắm!" Khuôn mặt Diệp Khâm tối sầm lại không nhịn được nói, "Cuối tuần này đi chơi ở đâu, hay vẫn chỗ cũ?"

Loáng một cái đã đến thứ sáu.

Buổi tối không có tiết tự học, sau khi mặt trời đang lặn dần ở đằng Tây, đám học sinh như ong vỡ tổ mà tràn ra khỏi lớp, có người về ký túc xá, có người là đến nhà ăn, hay là có một đám sẽ về nhà, tất cả đều kề vai sát cánh cười cười nói nói, đối với bọn họ mà nói, hai ngày cuối tuần mới là khoảng thời gian đẹp nhất thuộc về bản thân.

Nhưng chuyện này lại không hề thích hợp với một số người, sau khi rời khỏi trường còn vô số những lớp bổ túc phải theo, hay như Trình Phi Trì công việc mỗi ngày đều đã xếp lịch kín mít.

Anh lại nhận làm gia sư cho một bạn học sinh lớp chín, lịch học được xếp vào thứ sáu hàng tuần. Phụ huynh nhà kia đối với việc Trình Phi Trì từng tham gia vào cuộc thi Vật lý rất có hứng thú, nên cũng mong anh sẽ phụ đạo thêm con cái mình, trong lời nói còn có ý rất muốn đứa trẻ đến cấp ba cũng sẽ nhận được giải thưởng, để sớm tranh thủ suất xin vào trường chuẩn.

Trình Phi Trì không có cách nào chỉ dùng lời nói là đủ giải thích cho các vị phụ huynh kia hiểu về mức độ khó của các cuộc thi, anh định ngày mai sẽ mang sách về vi phân và tích phân qua để đưa cho bạn học sinh kia xem, như vậy sẽ càng trực quan hơn. Rất nhiều vị phụ huynh thích lý luận suông, chỉ mong con cái mình mau chóng nhồi nhét được nhiều kiến thức, chung quy phải để bọn họ tự trải nghiệm mới biết khó mà lùi, tránh mơ tưởng xa vời.

Tình huống như thế này trước giờ anh đều ứng phó như thường, dường như mọi chuyện đều sẽ tự thông suốt cả. Nhưng mà trời cao cũng sẽ không để cho hai kiểu giỏi giang đến cực đoan như vậy cùng xuất hiện trên một người, Trình Phi Trì am hiểu xử lý các mối quan hệ cần biết cách đối nhân xử thế, nhưng với những mối quan hệ thân mật một chút anh lại không biết nên làm thế nào.

Ví dụ như đã bao năm như vậy rồi, nhưng anh vẫn không thể nắm được chuẩn xác khoảng cách giữa mình và mẹ, cho dù là vì bà không an tâm nhưng lại không biết cách thể hiện, dẫn đến việc hai mẹ con tuy đã sống nương tựa vào nhau hai mươi năm nhưng càng ngày lại càng có cảm giác như mình đang sống chung với người lạ quen thuộc nhất.

Lại ví dụ như mối quan hệ bế tắc với Diệp Khâm lúc này anh không biết nên chờ cậu nhóc kia nguôi giận, hay là chủ động một chút trực tiếp đến tìm.

Tuy rằng chính anh cũng không biết mình đã làm gì để Diệp Khâm mất hứng.

Trong mối quan hệ này, Trình Phi Trì đặt bản thân ở vị trí là người chăm sóc, Diệp Khâm càng là người cần được chăm sóc hơn.

Thật ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, tuổi Diệp Khâm còn nhỏ, gia đình lại có điều kiện, sống trong một bể mật như vậy, có chút tính khí vì được nuông chiều cũng là bình thường thôi.

Nếu như đã quyết định bắt đầu, đồng thời nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, Trình Phi Trì cũng tự nhiên hy vọng mối quan hệ này sẽ phát triển theo chiều hướng tốt, đồng thời dùng hết khả năng duy trì mối quan hệ này dài lâu.

Có lẽ ở cái tuổi của hai người họ muốn đàm luận đến chuyện ổn định là còn quá sớm, nhưng đối phương là người bất chấp tất cả trước tiên mà nhào về phía anh, là người khiến cho cuộc sống đơn độc không có gì nổi bật của anh có được nét bút đầy màu sắc đầu tiên, nếu như anh đã không chịu được sức hấp dẫn đó, đã mở rộng lòng mình để tiếp nhận thì phải sở hữu lòng bao dung và nhượng bộ khi cần là chuyện đương nhiên.

Ngày hôm nay Trình Phi Trì vẫn không đợi được người giống như hôm trước, anh đi đến chỗ để xe của lớp (2) xem qua, xe đạp của Diệp Khâm cũng không có ở đây.

Dù sao cũng không phải hẹn mỗi ngày tan học đều sẽ gặp nhau, có thể đợt này cậu còn chuyện bận bịu nào khác nên mới không để ý đến anh. Hơn nữa không phải nói yêu đương thì cũng cần khoảng cách và không gian sao, hai người cũng không thể dính lấy nhau cả ngày được.

Trình Phi Trì thần liên hệ lý luận với thực tế, anh rộng lượng bỏ qua rồi đạp xe về nhà.

Trong túi đã đựng đầy bốn cái kẹo mút vị sữa mà chưa đưa được, về đến nhà thời điểm thay quần áo, anh tiện tay móc ra đặt trên bàn sách.

Buổi tối lúc đi dạy về, Trình Phi Trì vào phòng nhìn thấy những chiếc kẹo vẫn đang lẻ loi nằm đó, anh nghĩ một lúc mới cầm điện thoại lên chụp mấy bức ảnh, chọn một bức có bố cục đẹp mắt nhất rồi đăng bài đầu tiên lên vòng bạn bè.

Diệp Khâm cũng đã nhìn thấy bức ảnh này.

Hôm nay vừa hết tiết, cậu đã chạy ra cửa trước, chở Chu Phong cùng Tôn Di Nhiên đến thẳng club của Lưu Dương Phàm.

Bên trong club rất cập nhật theo xu hướng, gần đây mởi sửa sang xong một sân khấu mới, nghe đâu là áp dụng kỹ thuật hình chiếu mang từ nước ngoài về, có thể trải nghiệm hiện thực giả lập với thế giới.

Chu Phong kéo cậu đi xem, Diệp Khâm cảm thấy cũng ngang tầm với sàn catwalk ở nước F năm ngoái Diệp Cẩm Tường vì thể hiện mà đưa cậu đi xem, ánh đèn lóa mắt trên đỉnh đầu cùng với những cô gái đang ngoáy mông trên sân khấu kia không đẹp mắt bằng mấy cô chân dài trên sàn catwalk, chẳng thà nhắm mắt lại ngủ một giấc còn hơn.

Sau đó cậu thật sự đã đi ngủ, đến khi tỉnh lại đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho La Thu Lăng, sau đó mới chậm chạp tắm rửa một cái rồi xem một bộ phim, nếu không phải cần động đến điện thoại để xem đồng hồ, Diệp Khâm cũng không biết rằng ngoài trời đã tối từ lâu.

Tôn Di Nhiên hiếm thấy được ngủ lại bên ngoài, lúc này đang đi mát xa mặt ở phòng khác rồi, trong khi Chu Phong đi theo được một lúc thấy chán quá nên cầm một đĩa cherry vừa ăn vừa đẩy cửa bước vào.

Vừa đi vào đã trông thấy Lưu Dương Phàm cùng Triệu Dược đang chơi bi-a, Diệp Khâm thì vẫn đang nằm trên ghế sopha sống dở chết dở co quắp người lại. Chu Phong rảo bước đi qua, nhấc một quả cherry lên đưa đến bên miệng cậu, Diệp Khâm nghiêng đầu tránh ra, khuôn mặt phảng phất dường như viết bốn chữ lớn "tránh xa tôi ra."

Chu Phong ngồi xuống cạnh bên Diệp Khâm, hỏi hai người đang chơi kia: "Hai cậu làm sao vậy, chỉ mải chơi của mình thôi à, cũng không biết đường mà rủ A Khâm của chúng ta."

Một gậy của Triệu Dược chọc hai quả bóng cùng lăn vào lỗ, cậu ta ngẩng đầu lên nói: "Tâm tình của cậu ấy không tốt, không muốn chơi với bọn tôi."

"Bảo bối làm sao thế?" Chu Phong vượt khó tiến lên lại gần trước mặt Diệp Khâm hỏi: "Vẫn là vấn đề tình cảm à?"

Diệp Khâm không để ý đến cậu ta, cậu nhìn bức ảnh kẹo mút trên màn hình điện thoại không chớp mắt, tổng cộng có bốn cái, thứ ba đến thứ sáu mỗi ngày một cái. Diệp Khâm theo bản năng khẽ liếm môi, liếm xong lại khinh bỉ chính mình, ngon gì đâu mà phải thèm?

Cậu đã đối xử lạnh lùng với Trình Phi Trì chừng mấy ngày, giữa khoảng thời gian đó nhận được tin nhắn cũng chỉ đáp lại bằng mấy cái emo, nhưng lúc này thật ra lại không tức giận như vậy nữa, chính là không đè nén xuống được chút cảm giác buồn bực mà thôi. Hơn nữa việc này lại không thể nói với người khác, chỉ có thể tự mình tiêu hoá, đúng là sắp nhịn đến chết người rồi.

Triệu Dược buông cây gậy kia xuống, đi về phía hai người kia hỏi: "Làm sao, tên kia lại chọc cậu không vui à? Tôi thấy cậu cũng đừng mất thời gian với tên đó nữa, cứ để mấy người chúng ta trực tiếp đi tẩn một trận đi, tẩn đến lúc nào cậu hài lòng mới thôi."

"Đừng làm thế," Lưu Dương Phàm cũng đi qua, cà lơ cà phất mà lấy điếu thuốc trên tai xuống thổi thổi nói, "Đã đến mức này rồi, bỏ dở giữa chừng không phải là phí hoài công sức lắm sao?"

Diệp Khâm không tán thành quan điểm của bất luận người nào, cậu vứt điện thoại di động lên bàn nước trước mặt, nói: "Các cậu cứ chơi của các cậu đi, đừng để ý đến tôi."

"Chiêu tiếp xúc thân thể lần trước tôi dạy cậu không có tác dụng sao?" Chu Phong cảm thấy kỳ quái liền nói, "Không thể nào, mấy tên gay đó không phải giống chúng ta khi nhìn thấy con gái sao, với sắc đẹp này của A Khâm còn tự mình ra tay như thế mà vẫn không đủ để mã đáo thành công, nắm được người trong tay à?"

Lưu Dương Pham cười nhạo nói: "Đừng có lúc nào cũng "chúng ta chúng ta", bọn tôi không giống với cậu, cậu mà cứ thấy ai xinh đẹp thì đều không cất nổi bước chân."

Chu Phong cười khà khà, đáp: "Cũng đúng, gần đây đang thấy cậu bạn bàn trên của tôi cũng xinh đẹp lắm, da dẻ non mềm, giống hệt như quả cherry này vậy, động vào là đỏ ửng, bóp thêm một chút là liền ra nước."

Diệp Khâm đang phiền lòng, nên không nghe nổi mấy lời bậy bạ kia, cậu bèn cầm một cái gối ôm lên đập vào đầu Chu Phong.

Mấy thằng con trai ngồi bốc phét với nhau, đều không tránh khỏi nhắc đến mấy cái đề tài không tiện nói ra này. Lưu Dương Phàm vòng qua một bên ngồi xuống, thuận miệng hỏi về tiến độ quyến rũ người kia của Diệp Khâm: "Có chuyện gì thế? Không phải học bá kia đã đồng ý qua lại với cậu rồi sao? Chẳng có nhẽ vì học hành khô khan tẻ nhạt quá nên chỉ đồng ý để chơi đùa một chút thôi à?"

Lời này nếu như đặt vào lúc bình thường Diệp Khâm có thể cười ha hả bỏ qua, nhưng vào lúc này những lời kia đến tai cậu lại không khác gì như là khiêu khích, giống như công nhiên cười nhạo cậu ngay cả một tên nghèo rớt mồng tơi cũng không xử lý được.

Không muốn mất mặt trước mặt bạn bè, Diệp Khâm lúc này liền phản bác: "Không, anh ta nghe lời lắm, tôi chỉ Đông anh ta sẽ không dám sang Tây."

"Wow, ghê vậy!" Triệu Dược cũng thấy hứng thú, lại gần Lưu Dương Phàm giúp cậu ta châm thuốc, chân thì duỗi ra hai tay gác lên tay vịn ghế sopha, "Vậy gọi điện kêu đến đây đi, để mấy anh em chúng ta dạy tên đó cách làm người."

Diệp Khâm nghĩ đến chuyện năm ngoái ở cửa hàng tiện lợi, cùng với trải nghiệm đáng sợ khi bị xách đến đồn công an, bèn sởn cả tóc gáy không nghĩ ngợi gì đã từ chối: "Không được."

Lưu Dương Phàm bị dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của Diệp Khâm chọc cười, vì muốn xem chuyện vui mà không ngại làm lớn loạn: "Xem A Khâm của chúng ta sợ chưa kìa, chẳng có nhẽ cậu mới là người bị đè sao?"

Lỗ tai Diệp Khâm mềm (*), không thể vượt qua nhất chính là những lời xúi giục thế này. Cậu có hiểu ý bị đè là thế nào đâu, nhưng lại tự động lý giải thành bị áp chế, cái đuôi lập tức dựng thẳng lên, với lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Phi Trì: 【Tôi đang ở biệt thự Nam Quốc trên đường Trung Sơn, tới đón tôi đi】

(*)= Nhân tướng học cho rằng, người tai nhỏ mềm là mẫu người cảm tính, tình cảm tương đối tinh tế, nhiệt huyết nhưng ý chí lại không đủ kiên định, khi gặp việc thì thường nhút nhát, không can đảm đối diện hiện thực, không có chủ trương, chính kiến...

Vừa gửi tin nhắn xong đã giơ lên cho quần chúng nhìn, rồi hất cằm lên nói: "Đấy, chờ đi xem ai sợ ai nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro