Chương 21 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua thêm mấy ngày, Diệp Khâm dần dà cũng hoài nghi gần đây mọi việc của mình không thuận là vì vận xui, hay nói theo phong cách Tây một chút thì chính là "thuỷ nghịch" như câu cửa miệng của Tôn Di Nhiên.

(*)= Sao Thủy nghịch hành là hiện tượng đặc biệt trong Thiên văn học. Các hành tinh, tại một số điểm nhất định nhìn từ Trái đất, sẽ có hiện tượng di chuyển theo hướng ngược lại (chuyển động lùi) so với quỹ đạo định hướng thông thường của chúng. Sao Thủy nghịch hành xảy ra ba đến bốn lần một năm bởi nó gần mặt trời hơn, quỹ đạo nhanh hơn Trái đất, sao Hỏa và các hành tinh khác. Trong Chiêm tinh học, chuyển động lùi mang ý nghĩa tiêu cực.

Cậu dùng thời gian của một tiết học Hoá tỉ mỉ suy tính, mới phát hiện ra có vẻ như từ lúc mình bắt đầu đụng đến Trình Phi Trì liền chưa từng có gì là thuận lợi cả, chốc thì bị áp giải đến đồn công an, chốc thì lại bị phạt đứng viết bài luận dài ba nghìn từ, chơi trò chơi thì cũng bị bạn học hầm.

Không những như vậy, nay vận xui đó còn có xu thế xuất hiện từ những người xung quanh cậu.

Diệp Khâm ra tay hào phòng nhân duyên tốt, có vẻ ngoài cũng không tồi, trong Lục Trung cũng tính là nhân vật có chút ít tiếng tăm, sau ngày hội giao lưu ở trường Quốc tế, chuyện người cậu thích là ai đã trở thành đề tài nói chuyện phiếm say sưa của mọi người sau mỗi buổi trà dư tửu hậu.

Trên diễn đàn trường còn có người mở hẳn một topic chuyên thảo luận về chủ đề này, tất cả những bạn học hôm đó cùng đi tham gia ngày hội kia ai không thể may mắn thoát khỏi, đều bị liệt vào danh sách đề cử ghim ở trên đầu, chủ topic còn hô hào các bạn học dựa theo suy đoán của mình mà bỏ phiếu.

Diệp Khâm đã từng vào xem qua, bên lớp (1) có một cô bạn mà cậu chưa nói chuyện được cùng mấy câu là có số phiếu cao nhất, Tôn Di Nhiên thì theo sát phía sau.

Chu Phong đối với chuyện này hết sức bất mãn: "Những người này bị làm sao thế nhỉ, đã nói là tôi rồi, còn bình chọn cho Di Nhiên để làm gì?"

Nói xong liền đi tìm mấy đàn em lớp dưới, bảo bọn bên đấy đăng ký thêm mấy tài khoản mà vào bình chọn, đồng thời đẩy Tôn Di Nhiên xuống dưới.

Vào tiết tự học buổi tối, khi Diệp Khâm lần thứ hai mở bảng bình chọn kia ra thì lại trông thấy Trình Phi Trì chễm chệ nằm ở vị trí thứ nhất.

"Cái đám ngu người này, đã bảo bọn nó chọn bừa ai mà bầu, đẩy Di Nhiên xuống là được, chứ tôi đâu có bảo bọn nó đẩy người này lên." Chu Phong vội vàng như kiến bò trên chảo nóng, tự mình xắn ống tay áo lên xông vào công cuộc bình chọn.

Diệp Khâm so với cậu ta càng sốt ruột hơn, sau khi Chu Phong đi về, một mình cậu ở lại liên tục cập nhật bảng bình chọn kia, cho đến khi xác nhận Trình Phi Trì đã rớt xuống hạng cuối mới thu dọn cặp sách đi về.

Đi tới nơi để xe đạp mới tự mắng là mình có bệnh, ngược lại làm gì có ai nghĩ đến có thể là anh ta được cơ chứ, sợ bị người khác biết được cũng là anh ta, đáng lẽ cứ để cho Trình Phi Trì on top như thế để người kia cũng thử nếm trải mùi vị của sự sợ hãi lo lắng mới phải.

Giây phút này Diệp Khâm hoàn toàn quên mất bản thân vì sinh ra "lòng hại người" mà bị gặp báo ứng, mới vừa đẩy xe lên đường thì phù một tiếng, nổ lốp xe.

Đối mặt với tai họa bất ngờ thế này, hai mắt Diệp Khâm đều trừng lên thiếu nước thì đứng hình luôn. Nếu không phải học kỳ trước luyện thành cái thói quen chết dẫm này, sáng sớm ra khỏi cửa chuyện đầu tiên làm chính là đẩy xe đạp ra thì bốn bánh nằm đó sao mà không lái đi, còn cứ nhất định phải đạp hai bánh cơ?

Nói chung đều tại cái người họ Trình kia cả.

Ở trong lòng mắng mỏ vẫn không đủ hả giận, mà cậu còn tàn nhẫn đạp hai phát vào bánh xe xẹp lép.

Diệp Khâm ủ rũ cúi đầu đi đến tiệm sửa xe, ông chủ đang dọn hàng chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy cậu đi đến thì ngáp một cái, ném vài món dụng cụ cho rồi bảo: "Tự mình sửa đi."

Diệp Khâm nhớ lại từng bước sửa xe của ai đó lần trước, đầu tiên là ngâm xăm xe vào trong nước mất một lúc lâu mới tìm được hai lỗ hổng nổi lên bọt khí, cậu như không còn sức lực gì mà cầm miếng giấy mài lên bắt đầu công đoạn tiếp theo.

Mài được một lúc, cửa lại mở ra có một người bước vào.

Vì ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, nên Diệp Khâm không để ý mài vào ngón tay cái của mình, xít lên một tiếng, đau đến điếng người nhưng vẫn không quên nhanh chóng dịch qua, quay mông lại với người vừa mới đến.

Những ngày qua, Trình Phi Trì phàm là gặp phải Diệp Khâm đều bị đối xử như vậy, anh dở khóc dở cười mà đồng thời trong lòng cũng thầm than thở quả là thế sự đổi thay, nhưng chỉ cần cậu ấy vui, không để ý đến thì cứ không để ý đến đi.

Diệp Khâm duy trì trạng thái lạnh lùng, vùi đầu vào làm chỉ lo chuyện của mình mà quên béng mất học đi đôi với hành trước nay vốn luôn là sở trường của học bá.

"Ông chủ đã ngủ chưa?" Trình Phi Trì hỏi.

Cánh cửa phòng trong đã đóng lại, lời này là nói với ai tuyệt đối không thể nghi ngờ. Diệp Khâm thầm mắng người này không biết xấu hổ à, còn không biết ngại mà bắt chuyện với mình, trên gương mặt của cậu vẫn không có biểu tình gì nhưng dưới chân lại dịch thêm hai bước, lại điều chỉnh thêm một lần góc độ "từ chối tiếp chuyện".

Trình Phi Trì đi qua đi lại hai vòng trong tiệm, rồi lại hỏi: "Cậu có nhìn thấy thùng vật liệu để đâu không?"

Diệp Khâm cắn chặt hàm răng, tiếp tục giả vờ là một người câm.

Hỏi liên tiếp hai câu mà không có được câu trả lời, Trình Phi Trì cũng không giận, còn tự mình đi tìm trên giá hàng, mà còn thật sự để anh tìm ra thứ mình cần là một cái chuông xe tròn tròn.

Anh cầm chiếc chuông kia đi ra ngoài, thành thạo lắp vào trên xe, vài tiếng leng keng lanh lảnh vang lên truyền tới trong phòng, Diệp Khâm cho là người kia cứ như vậy rồi đi luôn, răng trên lại càng cắn chặt vào răng dưới hơn, nghĩ thầm lát nữa sẽ viết lại tờ giấy báo cho ông chủ là người kia lấy trộm đồ!

Kết quả lại là khi Trình Phi Trì lắp xong chuông xe liền trở lại, đứng ở nơi cách chỗ Diệp Khâm ngồi không đến một mét, nhìn cậu vụng về đánh bóng lốp xe, nhìn một lúc liền xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống, nói: "Để tôi làm cho."

Diệp Khâm vội lách mình trốn về phía sau, thì ầm một tiếng, cả người và lốp xe đều ngồi xuống dưới đất, còn không cẩn thận đập vào cả chậu nước bên cạnh, bị nước bẩn bắn vào ướt hết một cánh tay, toàn bộ ống tay áo trong nháy mắt ướt đẫm.

"Anh làm cái gì đấy hả!" Xui đến tột cùng khiến Diệp Khâm rốt cuộc cũng lên cơn, cậu nhấc một chân lên, bày ra tư thế muốn đạp người, "Không phải không để ý đến tôi rồi sao, còn nói chuyện với tôi làm gì?"

Trình Phi Trì vươn tay ra muốn kéo cậu dậy: "Không phải không để ý đến cậu."

Diệp Khâm đá một cái hất bàn tay người kia ra, giả vờ lạnh lùng, nói: "Ờ, cái tờ giấy trình bày tất cả cách giải đề đó là coi như là có đáp lại tôi nhỉ? Dù sao tôi cũng chưa trả tiền, còn chưa nói cảm ơn "thầy" nữa mà!"

Một đạp này không nhẹ không nặng, cánh tay bị đá ra của Trình Phi Trì chỉ tê rần một lúc, anh xoay xoay các khớp tay của mình,  rồi vẫn khom người xuống muốn kéo Diệp Khâm dậy: "Cứ đứng lên trước đã rồi lại nói."

Diệp Khâm lần thứ hai đẩy tay người kia ra, cậu tự bám vào tường đứng lên, tùy tiện tìm một cái khăn lau nước bẩn trên cánh tay mình. Càng lau lại càng cảm thấy tức giận, nghĩ thầm mình thực sự đã gặp phải vận đen tám đời rồi nên lúc nào cũng để tên này nhìn thấy bộ dáng chật vật xấu hổ của mình, không phải nói sẽ không còn để ý đến cậu nữa sao, sao bây giờ lại nói chuyện với cậu thế này?

... Nói thì cũng nói rồi, vậy thì dứt khoát nói luôn một lần cho sảng khoái đi!

Diệp Khâm vung tay lên ném bộp khăn lau xuống, quay người lại liền mắng: "Con người anh sao lại vô lý như vậy? Nhận quà xong là không quan tâm đến người tặng nữa à, bây giờ tâm trạng tốt rồi lại đến trêu chọc tôi, xong lúc nào đó không vui nữa thì lại bỏ mặc tôi, anh xem tôi là thằng ngốc đấy à?"

Diệp Khâm tự giận mình, ngẩng cao đầu lên cố gắng khiến cho khí thế của mình thoạt nhìn hùng hổ nhất có thể, "Có trách nhiệm với chuyện mình làm ra, đến học sinh tiểu học cũng đều biết, đây đều là điều anh đã nói với tôi đó nhé, tôi thấy anh còn chẳng bằng đứa nhóc tiểu học!"

Trình Phi Trì trong thoáng chốc ngây ra, lập tức khẽ gật đầu, khóe miệng giương lên anh đang mỉm cười.

Tên nhóc con này đúng thật là một chút thiệt thòi cũng không chịu được, chuyện xa xưa như vậy rồi mà vẫn còn nhớ ở trong lòng, còn thuật lại không thiếu một chữ những lời anh nói lúc đứng trước đồn công an.

Diệp Khâm nhìn thấy nụ cười của anh càng triệt để tức giận, trừng đôi mắt tròn vo lên, giống như con mèo đang xù lông, nói: "Anh cười cái rắm ấy mà cười!"

Lúc trước tình nguyện để cho người này cười mình là vì muốn theo đuổi, nhưng lúc này lại không giống, bị anh cười như thế đối với Diệp Khâm mà nói là một sự sỉ nhục lớn lao.

Lồng ngực theo hô hấp phập phồng kịch liệt, Diệp Khâm rướn cổ lên nhình chung quanh, muốn tìm vũ khí để đánh nhau với người đang cười cậu.

Trình Phi Trì trước khi cậu hành động, đã kịp đè tay của Diệp Khâm xuống: "Đừng nhúc nhích."

"Anh bỏ tay ra!" Diệp Khâm tay không tấc sắt lần thứ nhất phát ra lời cảnh cáo nơi đầu lưỡi.

Trình Phi Trì không hề bị lay động, anh cởi cổ tay áo ướt sũng của cậu ra rồi ung dung thong thả xắn lên, đầu ngón tay ấm áp chạm vào một bên da dẻ của lòng cánh tay khiến cả người Diệp Khâm run lên một cái.

"Đây là anh đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có bản lĩnh thì chúng ta ra ngoài kia đánh một trận đàng hoàng xem nào!"

Đồng thời khi Diệp Khâm lần thứ hai phát ra lời cảnh cáo nơi đầu môi chót lưỡi, Trình Phi Trì cũng không để ý đến những lời uy hiếp kia, còn nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu nhẹ nhàng đẩy ra những ngón tay mềm mại, vừa nhét một thứ vào trong lòng bàn tay cậu, vừa nói: "Tôi chịu trách nhiệm."

Diệp Khâm bị câu trả lời đột ngột này khiến cho cậu tức đến nghẹn lại, nhưng khi cậu vừa cúi đầu nhìn xuống lại nhìn thấy một ngôi sao giấy trong lòng bàn tay mình.

Cái thứ nhỏ bé quen thuộc này khiến cho trái tim cậu loạn nhịp trong chốc lát, còn chưa để ý đến những lời Trình Phi Trì nói, cơn giận mới xả được một nửa lại một lần nữa bốc lên: "Anh muốn trả lại thì đưa tất cả đây, đưa có một ngôi sao là có ý gì?"

Diệp Khâm tức đến mức hoa mắt chóng mặt, viền mắt của cậu cay cay, không muốn đánh nhau nữa rồi mà chỉ muốn tìm một chỗ trốn để khóc một trận mà thôi.

Quà đã tặng đi lại bị trả về, trên thế giới này chắc không ai thảm hại hơn cậu đâu nhỉ?

Trinh Phi Trì để yên cho cậu phát tiết những phẫn nộ cùng ấm ức, nhận lấy hết những lời mắng chửi, trong cả quá trình chỉ há miệng ra muốn nói gì đó nhưng dường như lại không nói ra được.

Cuối cùng anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm ngôi sao trong lòng bàn tay Diệp Khâm lên, dùng hai ngón tay ấn dẹt nó lại, tiếp đến là tìm chỗ đút cố định vị trí mở ra, trả nó về trạng thái ban đầu là một mảnh giấy thật dài.

Anh giơ mảnh giấy kia lên trước mắt Diệp Khâm.

Nương theo ánh sáng từ chiếc đèn chân không trên đỉnh đầu, Diệp Khâm nhìn thấy trên mặt mảnh giấy viết một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, đầu óc cậu trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Lúc đó Tôn Di Nhiên nói, nếu cậu viết ra nguyện vọng của mình trên mảnh giấy này rồi gấp lại thành ngôi sao thì những nguyện vọng đó có thể trở thành sự thật, cậu không chỉ đã viết còn là viết ngay sau khi nhận được chỉ dẫn, dường như mỗi một mảnh giấy đều viết là: Làm bạn trai của em có được không?

Sau dấu chấm hỏi còn có một trái tim to bự.

Khi Trình Phi Trì lần thứ hai đặt mảnh giấy kia vào trong tay Diệp Khâm, anh còn nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của cậu, nhìn vào đôi mắt mông lung nước mắt nhưng vẫn trong veo như cũ, trầm giọng nói: "Anh đồng ý."

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, nửa đêm tung hoa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro