25. Are we out of the woods?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Những ngón tay của Taehyung dừng lại một chút trước khi ấn nút nhận cuộc gọi, cái khe hẹp nhỏ bé ấy, cái khoảng cách nhỏ xíu trước khi đầu ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo. Thời gian như đóng băng và những ngón tay của anh cũng dừng lại. Taehyung bỗng liên tưởng đến khoảng cách bé nhỏ giữa anh và Jungkook, cái khe bé xíu xiu ấy mỗi khi em trai đổ ập xuống người anh đưa đẩy trong nhịp điệu của riêng mình. Bởi em không muốn đem tất cả sức nặng cơ thể mình đổ xuống người anh, dẫu em đang trong cơn thăng hoa và thèm khát được ở trong anh một cách mệt nhoài đến thế nào đi nữa. Taehyung chớp chớp mắt, nén xuống một nét cười ngọt dịu nhưng không giấu được sự mềm mại chậm rãi lan tràn trong đáy mắt.

Khi anh đã thoát khỏi dòng hồi tưởng thì điện thoại ngừng rung. Nhưng chỉ vài giây sau nó lại tiếp tục rung bần bật, Taehyung nhìn màn hình một lúc rồi dứt khoát tắt nó đi. Anh bỏ điện thoại và cả hai tay vào túi áo, giấu mặt xuống chiếc khăn choàng cổ ấm áp, chờ đợi đến bến tiếp theo. Cơn đau đầu nhẹ đi đôi chút, anh mơ hồ cho rằng đó là bởi vì anh nghĩ đến Jungkook. Một suy nghĩ lạ lùng, nhưng anh thật sự nghiêm túc khẳng định nó đấy, nghĩ về Jungkook phần nào đó sẽ khiến cơn đau trong anh dịu đi, chẳng quan trọng chúng là những vật lộn với tổn thương tinh thần hay là nỗi đau thể xác. Nhưng chỉ cần nghĩ về Jungkook thôi cũng đủ để chúng phần nào đó biến mất. Diệu vợi làm sao, là tình yêu, là tình thân hay còn hơn cả thế?

Taehyung lại thả rơi ánh mắt vào vô định, tạm gác lại những rắc rối cần phải giải quyết, anh bắt đầu thấm được cái mệt đang bị lờ đi nãy giờ, hai mí anh trĩu nặng, anh muốn ngủ, không gian xung quanh bồng bềnh tựa như chốn hư không vời vợi nào đó. Chúng mềm mại, chúng dinh dính, chúng ấp lấy anh. Tựa như có rất nhiều dòng chảy chảy mãi lưu động quanh thân thể anh, cuốn lấy anh và Taehyung mơ hồ cắt đứt kết nối với thế giới này một lúc.

—-

Mọi chuyện có lẽ đã đâm chồi từ rất lâu rồi, những cái gai mềm chầm chậm nảy nở, chầm chậm lớn lên, ở trong lồng ngực anh và cứa những vệt rách li ti vào tâm hồn anh. Cuộc đời của Taehyung vẫn luôn nghẹt thở như vậy kể từ khi được sinh ra. Sự gặp mặt với thế giới này thật khắc nghiệt và bất hạnh.

Giấc mơ đưa anh đến những địa điểm chẳng lấy làm ngạc nhiên, căn nhà quen thuộc nhưng lạnh lẽo, gương mặt lạnh nhạt và ánh mắt trách móc của người anh gọi là cha, Jeon Jungkook bé nhỏ lẽo đẽo bám theo anh, mang đến cho anh niềm vui thực sự đầu tiên trong đời. Jeon Jungkook lớn khôn và sự xoay chuyển kỳ lạ trong mối quan hệ của hai người khiến anh rơi vào thế giới lặng câm của riêng mình một lần nữa. Anh thấy chính mình trong giấc mơ như kẻ vô hồn nhìn theo bóng dáng trưởng thành của em. Từng gương mặt của những người anh "yêu" lại lướt qua mờ nhạt. Kim Taehyung đã rất cố gắng, luôn cố gắng để sống như một người bình thường dù những ngày tháng này đối với anh chúng trôi qua trong vô nghĩa.

Và sự hoài nghi như những cái gai mềm lại bám lấy, giống như khi còn nhỏ vậy. Sự tồn tại của mình có bất cứ ý nghĩa nhỏ nhoi nào không? Có một ai mong muốn mình không? Một ai đó sẵn sàng gọi tên mình? Một ai đó cần hơi thở này, dòng máu này, linh hồn này? Một ai đó hạnh phúc vì sự tồn tại của đứa trẻ này?

Không một ai.

...

Kim Taehyung cất lên tiếng gọi không lời...

...cho đến khi Jeon Jungkook một lần nữa quay về bên anh.

Trong giấc mơ em cầm theo một ngọn đuốc rất lớn, mò mẫm nơi đường hầm tối đen mịt khói đặt chân vào nơi không một ai có thể bén mảng. Jeon Jungkook cuối cùng cũng có đủ can đảm trải ra tất cả nguyện ước và lần này hiến dâng trọn vẹn linh hồn mình cho Kim Taehyung.

Anh tỉnh giấc bởi tiếng bước chân qua lại rộn ràng và âm thanh của loa thông báo, mái đầu đen ngẩng dậy nhìn quanh quất, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, anh đang ở đâu?

Taehyung bước xuống toa tàu, trong lồng ngực anh nóng hổi và âm thanh của trái tim đang đập thình thịch lớn đến nỗi át tất cả những tiếng động khác. Điện thoại ở trong túi lại rung, những tiếng rung liên hồi không dứt.

—-

Vào thời khắc Kim Taehyung đặt chân xuống tàu, ở một nơi khác Jeon Jungkook đang điên cuồng bấm vào nút gọi lại chiếc di động nóng ran của mình. Đáp lại cậu chỉ là giọng nói được ghi âm sẵn thông báo một cách vô hồn rằng thuê bao cậu đang gọi đã ngoài vùng phủ sóng.

Lồng ngực cậu thắt lại, việc hít thở vào lúc này cũng khó khăn biết bao. Dòng máu nóng hôi hổi bao trùm lấy Jungkook, lần nào cũng vậy, phàm là bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim Taehyung, đều lôi được cơn điên trong cậu bộc phát.

Anh đang ở đâu?

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua từ khi gia đình cậu nhận được thông báo của nhà trường, anh trai bỏ tiết học rời khỏi trường từ đầu giờ chiều. Lúc này bóng tối đã đổ xuống, như nuốt chửng vạn vật. Nỗi sợ hãi mà Jungkook luôn cố gắng trốn tránh cũng chậm rãi dâng lên,mấp mé ngay cánh cửa mỏng manh. Jeon Jungkook cắn răng ghìm xuống những suy đoán tồi tệ lẫn những linh cảm chẳng lành, mải miết cầu nguyện đến mức tội nghiệp cho sự bình an của người cậu yêu.

Bức ảnh của anh trai và một cô gái trong nhà vệ sinh vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí Jungkook. Hình ảnh ấy khi mờ khi tỏ, lập loè như đốm đom đóm nhỏ giữa khu rừng đêm. Không thể nói rõ dư vị trong lòng nhưng có thứ gì đó như đang trào ngược lên cổ họng, bên dưới đầu gối và những thớ cơ kêu gào nhức nhối vì chủ nhân của chúng đã chạy quá lâu. Jungkook như mất đi sự tinh ranh và khôn ngoan thông thường, cậu cứ đi mà chẳng biết đích đến của mình là nơi nào. Bàn tay cậu run rẩy kiệt sức, cậu bỗng nhận ra mình thậm chí còn chẳng biết phải tìm anh ấy ở đâu? Bỗng dưng cái ý nghĩ mình chẳng biết gì về Taehyung cả nhảy ra như một cú tát khủng khiếp giáng xuống gương mặt ngờ nghệch của Jungkook.

Những bước chân thảng thốt dừng lại. Jungkook thẫn thờ ngồi xuống. Gió thổi hiu hắt, trên vỉa hè bóng đen của một con chim lớn đang chao lượn, lá cây xào xạc và những toà nhà lạ lẫm đổ bóng xuống nền gạch lạnh lẽo. Giữa dòng người hối hả qua lại, trong mắt cậu cả thế giới như đứng yên, Taehyung đã bỏ lại cậu? Taehyung đã bỏ lại cậu rồi?

Anh trai giống như con ngài đã lột xác thành công, hoá cánh bướm tìm đến những xứ sở khác. Theo dõi thì đã sao, rình mò thì đã sao, tìm kiếm mọi thứ về anh, sưu tầm tất cả những dáng vẻ anh có trong từng tấm hình thì đã sao? Sự ám ảnh dằn vặt đến dường ấy, tưởng rằng đã tường tận tất cả mọi thứ về con người anh. Nhưng hoá ra lại chẳng là gì cả.  Tự tin trong lòng Jungkook hoàn toàn sụp đổ. Cậu thấy tâm hồn mình rỗng tuếch, cậu mò mẫm từ ấy đến giờ chỉ như đang khuấy động bên trên mặt nước tĩnh lặng mà không biết ở bên dưới những tảng băng chìm là những gì.

Cậu chẳng hiểu gì về Taehyung cả? Ngoài yêu ra cậu còn biết gì về anh không? Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh giữa đến trường, về nhà, và hẹn hò với Jungkook, cậu không biết về những mối quan hệ khác của anh, cũng không biết những địa điểm anh hay lui tới, cậu đã đến tất cả những nơi có thể đến nhưng hoàn toàn vô ích.

Jungkook như tê dại đi trong cơn hụt hẫng, cậu không tin vào những việc người ta đã nói về anh trai mình nhưng đồng thời cậu nhận ra mình cũng chỉ như một hạt bụi trong cuộc đời người ấy mà thôi.

Cậu có tức giận không? E rằng là có. Quai hàm Jeon Jungkook siết đến đau nhói mỗi khi nghĩ về việc Taehyung âu yếm với một ai khác, cậu không cho rằng đây là dư vị chua xát của ghen tuông với những gì cậu đã thấy, mà chúng là cái vị đắng chát của một cơn cuồng nộ. Taehyung của cậu, vị thần trong lòng cậu sao có thể bị vấy bẩn bởi thứ xác thịt tầm thường kia chứ? Dù chỉ là một sợi lông tơ cũng không được, chúng nhơ nhớp, chúng kinh tởm làm sao. Sao chúng dám chạm vào vườn địa đàng của cậu. Kể từ khi cậu và anh đã trói buộc nhau bằng thân thể mình, bất cứ sự tiếp xúc với một người nào khác đều ô uế không thể chấp nhận.

Nhưng...nếu như đó là việc mà Taehyung đã thực sự làm thì sao?!

Nếu như tất cả những gì trong bức ảnh và điều mà giáo viên chủ nhiệm nói với gia đình cậu là sự thật?!

Nếu như anh thật sự đã ruồng bỏ cậu và sẵn sàng đi tìm một 'xứ sở' khác?!

Jungkook gục mặt xuống đầu gối, toàn thân người cậu run lên cầm cập, một phần trong nào đó trong cơ thể như hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro