Chương 4: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rảo bước trên con đường nhỏ, góc quán cũ hiện lên trước mắt Taehyung, ánh sáng hiu hắt toả ra từ quán nhỏ ấm áp thân thuộc. Chỉ là một quán rượu không tên nhưng đã gắn liền với Taehyung và Jimin suốt những năm học đại học đến bây giờ.

Taehyung vừa vào đến cửa đã thấy Park Jimin đang ngồi chễm chệ ở góc thường ngồi của bọn họ, gương mặt không mấy vui vẻ. Anh nhe răng cười vẫy tay với bạn thân đang giận dỗi. Đôi mắt bé xíu của Jimin nhìn anh như không nhìn, sau đó liền quay đi hướng khác. Taehyung tặc lưỡi ngồi xuống ghế.

"Hơn nửa năm trời không gặp cậu chào đón tớ bằng bộ dạng khó ở thế đấy hả?"

Jimin không đáp lời vội, bàn tay bận rộn chuẩn bị nướng thịt, đợi thêm xem người kia có gì để nói nữa không.

"Đợt này đi công tác lâu thế có được lên chức không?"

Taehyung biết tính tình của bạn mình, cứ mặt dày xán lại là thế nào Park Jimin cũng không chịu được mà đáp lại thôi.

"Mà hình như cậu gầy đi đấy."

Taehyung thấp người xuống nhìn hai gò má hơi hóp lại của Jimin, mắt cũng lộ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ.

"Chắc vất vả lắm nhỉ? Cậu bận rộn như thế nên tớ cũng không muốn nói ra những chuyện làm phiền hà cậu."

Jimin thở hắt một hơi gương mặt vô cùng phật ý.

"Cậu chia tay với tên kia từ bao giờ?"

Taehyung mím môi, đến giờ chế độ gà mẹ của Park Jimin được bật lên rồi.

"Sau khi cậu đi khoảng một tháng."

"Lần này nó lại làm gì cậu nữa? Sao cậu không nói ngay với tớ, lần nào cũng thế!"
Park Jimin cố gắng kìm chế không nói lớn nhưng ngữ điệu thì nhấn nhá rất mạnh.

"Chả làm gì."

"Là tớ muốn kết thúc thôi."

Park Jimin khựng lại, gã chớp đôi mắt mờ mịt của mình một cái rồi ngẩng lên nhìn người đối diện. Taehyung đang rót soju vào cốc, ánh mắt lúng túng tránh cái nhìn chằm chằm của gã.

"Cuối cùng cậu cũng thực sự dứt khoát được sao? Bao nhiêu lần tớ nói cậu dứt khoát với nó cậu không làm được. Nhớ lần tớ suýt đấm vỡ mõm nó không? Nó yêu thương cậu rồi hành hạ cấm đoán cậu rồi lại quỳ xuống ăn năn van vỉ. Lần nào cậu cũng mềm lòng với nó. Lần này lại quyết tâm như thế, có thật là không có chuyện gì không?"

Park Jimin lia cái nhìn bén ngót thay cho câu nói tớ guốc trong bụng cậu về phía Taehyung.

"Ừm...thật ra, tớ không còn tình cảm với Seungwoo như trước cũng lâu rồi. Dẫu thế...tớ cũng có gặp một người, chuyện dài lắm... tớ còn suýt nữa ngoại tình khi chưa kết thúc hẳn."

"Bộp!"

Park Jimin làm rơi đồ gắp thịt trên tay trong vô thức:

"Ngoại tình? Taehyung, rốt cuộc là cậu giấu tớ bao nhiêu chuyện?"

Taehyung cắn cắn môi rối rít, anh cười cười lấy lòng bạn thân mình.

"Tớ xin lỗi, bây giờ tớ sẽ kể hết với cậu."

Jungkook tháo tạp dề trên người xuống, tháo luôn đôi găng tay dính đầy mực xăm ném vào sọt rác. Cậu duỗi người mấy cái, ngoài trời đã tối hẳn. Hôm nay Taehyung không ăn tối, anh nói sẽ về muộn một chút vì có hẹn. Jungkook chép chép miệng một cách buồn bã, bỗng thấy có chút cô đơn. Gió đêm thật ngọt thổi vào má cậu, khói thuốc trên miệng hoà vào không trung, ở dưới nhà đám học viên siêng năng đang thu dọn tiệm xăm. Jungkook trèo lên ban công ngắm con ngõ yên ắng rực sáng đèn neon này, khung cảnh yêu thích của cậu, biết đâu lại bắt gặp Taehyung đang về.

Kỳ lạ là cậu không thấy đói bụng lắm dù cả chiều chưa ăn gì. Cậu chỉ đang nghĩ đến Taehyung, những bức ảnh treo trên khung cửa sổ phòng đã thay đổi, một loạt tấm hình Taehyung ngồi trong bồn tắm nhả khói với dáng vẻ trống rỗng đăm chiêu, Taehyung nằm dài trên chiếc sofa mới mua tận hưởng và tắm mình trong ánh nắng chiều. Jungkook đã thay những bức ảnh treo trên cửa sổ bằng bộ ảnh cậu và anh vừa chụp vài hôm trước, Taehyung của cậu đã trở nên vừa ương ngạnh vừa gợi cảm hơn rất nhiều. Cái chất ngọt nồng nàn ấy ứa ra trên mắt anh, môi anh, ngón tay anh, Jungkook lúc nào cũng cảm thấy kỹ năng và ống kính của cậu không tài nào lột tả hết được những dáng vẻ diệu kỳ của Taehyung.

Jungkook nhìn đồng hồ trên tay có chút sốt ruột. Cậu biết mình đang nao núng vì sự thiếu vắng anh. Cậu mím môi kìm chế mong muốn gọi điện cho anh, Jungkook sợ mình sẽ làm phiền anh trong cuộc hẹn với bạn.

"Thầy ơi!"

Bên dưới vọng lên tiếng học trò gọi cậu.

"Sao thế?"

"Có người tìm thầy ạ."

Jungkook dập tắt điếu thuốc dang dở trên tay, giờ này còn ai tìm cậu nhỉ.



"Vậy là...giờ cậu đang hẹn hò với cái người tên Jungkook."

Taehyung gật đầu.

"Cũng là người xỏ khuyên và xăm cho cậu?"

"Ừm."

"Thằng nhóc đấy nhỏ hơn cậu hai tuổi?"

"Ừ."

"Còn cái vụ nhảy xuống sông nữa, bộ cậu hết muốn sống luôn rồi hả Taehyung?"

Park Jimin phồng mang trợn má nhìn anh. Taehyung khẽ giật mình, bối rối ngẩng lên nhìn gã, rất nhanh một tia thảng thốt thất vọng vụt qua đáy mắt anh.

Park Jimin biết mình lỡ lời, gã cúi đầu dịu giọng.

"Xin lỗi... Nhưng tớ lo cho cậu, cậu có biết làm vậy nguy hiểm đến mức nào không?"

"Tớ chẳng nghĩ ra cách nào khác, cuối cùng thì cũng cắt đứt được mớ phiền muộn lâu năm còn gì."

Taehyung buồn buồn nói.

"Jungkook cũng đã cứu tớ."

Nghe đến đấy Park Jimin chẳng nói thêm gì nữa. Gã nốc một hơi soju vào cổ nuốt trọn. Mặt bắt đầu đỏ lên vì rượu.

Taehyung cũng biết nhìn vẻ mặt của bạn mình mà xử sự, anh chỉ im lặng nhẩn nha mấy miếng thịt nướng trên vỉ.

"Chủ tiệm xăm, lại còn chơi trống, từng đi biểu diễn, cậu cũng biết người đấy từng có quá khứ rất hào hoa khét tiếng nhưng vẫn chấp nhận. Taehyung, hình như cậu cứ thích rơi vào lưới của mấy người rắc rối rồi tự làm đau mình hay sao."

Giọng của Jimin nhuốm sự trách móc xen lẫn xót xa. Gã nhìn người bạn thân đẹp đẽ yếu đuối trước mặt, Jimin vẫn còn giận Taehyung lắm.

"Jimin, cậu nhớ bộ phim hồi đó chúng mình xem không?" Đôi mắt màu hổ phách mềm mại cười với Jimin rồi chuyển ánh nhìn vào vô định xa xăm, tựa như trước mắt là khung cảnh hai cậu sinh viên trẻ măng đang ngồi xem The Perks of Being a Wallflower năm xưa.

"We accept the love we think we deserve." *

Dĩ nhiên là Jimin nhớ.

"Tớ nhớ mãi câu nói ấy trong bộ phim. Tại sao chúng ta cứ mãi ở trong mối quan hệ ấy dù nó tồi tệ và độc hại đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Tại sao cứ gắn bó với người sẵn sàng làm đau mình? Có lẽ vô hình chung trong một lúc nào đó, tớ đã bị cái ý nghĩ giá trị của tớ xứng đáng với thứ như thế dính lấy. Và tớ chấp nhận nó ngày này qua ngày khác mà không có ý định thử một thứ mới mẻ tốt đẹp hơn."

"Khi đến với Jungkook, việc chấp nhận yêu đương với em ấy là mạo hiểm và thú thực là tớ cũng chẳng biết chúng tớ sẽ chia tay khi nào. Nhưng ở trong mối quan hệ này tớ cảm thấy giá trị của bản thân mình đã đến được một nơi khác xứng đáng hơn. Cho nên sự mạo hiểm và đánh đổi ấy tớ muốn nó, tớ chấp nhận nó."

Taehyung nhìn Jimin không có lấy một tia nao núng. Rút ruột nhả tơ đem những lời sâu tận trong tim nói ra, kỳ lạ là có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh đối mặt với lòng mình sau một khoảng thời gian ở bên cạnh Jungkook, nói thành lời những suy nghĩ đã hình thành bấy lâu nay.

Park Jimin thở dài, gã nghẹn họng, chẳng tìm ra từ ngữ nào để nói nữa. Jimin lại rót rượu ra cốc, biếng lười nốc thêm một ly.

"Xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn. Tớ cứ đắn đo tìm thời điểm thích hợp mãi. Cuối cùng chần chừ đến tận bây giờ. Với lại, tớ cũng không muốn cậu lo lắng trong lúc bận bịu công tác."

"Tớ còn lạ gì cậu. Lúc nào cũng để mọi việc xong xuôi mới nói, cậu cứ âm thầm tự giải quyết tự chịu đựng rồi mới nói với tớ. Bao nhiêu lần chúng ta cãi nhau vì cái tính này của cậu rồi?"

Jimin càu nhàu như ông già không thèm nhìn Taehyung.

"Cảm ơn vì vẫn chơi với tớ."
Anh cười khẽ đáp lại, Taehyung nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng cau có của bạn thân.

"Tớ muốn gặp Jungkook." Jimin hắng giọng nói.

"Ừm."

"Để hôm nào nhé. Tớ có mỗi cậu là bạn dĩ nhiên phải giới thiệu hai người với nhau rồi."  Taehyung vui vẻ nói.

Jimin lại thở dài một lần nữa, gắp thêm mấy miếng thịt nướng sang bát của anh.

"Biết vậy thì đối xử với tớ tốt một chút đi. Chuyện gì cũng giấu nhẹm, chỉ giỏi làm tớ lo lắng với tức giận."

"Biết rồi biết rồi. Chầu này để tớ mời cậu nhé, gọi thoải mái đi."

Taehyung cầm ví để cái bốp lên mặt bàn hào sảng nói. Park Jimin cuối cùng cũng mỉm cười sau đó lại nghiêm mặt nhìn anh:

"Taehyung này, bây giờ, cậu đang thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh người đó đúng không?"

...

Anh lặng thinh chững lại nhìn Jimin. Đột nhiên những ký ức cùng với Jungkook nối tiếp nhau hiện ra như phim tài liệu quay chậm. Taehyung mỉm cười, dù hai người không thiếu những lần cãi vã, giận hờn, quan điểm trái ngược, nhưng bây giờ khi nhớ đến cậu thứ rõ nhất đọng lại nơi trí óc anh lại là những ngày biếng lười bình yên nhất của hai người. Nằm bên nhau nghe radio, hoặc cùng nhau đi đâu đó, những nụ hôn, những câu hỏi ngớ ngẩn, những trò trêu chọc... Hai gò má Taehyung bất giác nóng lên. Anh bỗng dưng sa đà chìm trong những hình ảnh hồi tưởng ngọt ngào, người đối diện anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
Taehyung chớp chớp mắt ngẩng lên, anh gật nhẹ đầu, không che giấu được vẻ lấp lánh sáng bừng trên khuôn mặt của kẻ tình si.

Cuối cùng Park Jimin cũng chiếu cố được một chút an tâm sau cái thở dài nhiều trăn trở, gã chồm tay sang vò rồi mái tóc mềm bông của Taehyung.

"Đừng có xoa đầu tớ." Anh phản kháng.

"Tớ xem cái khuyên lưỡi nào."
Jimin mỉm cười nói.

"Không thích."

"Ơ. Tớ còn chưa tính sổ cậu đâu nhé, mới thoả hiệp với cậu một chút mà cậu đã có thái độ đấy với tớ à?"

Taehyung ngửa đầu cười lớn.

"Không thích cho cậu xem."

Park Jimin trợn mắt

"Cái đứa hư hỏng này. Dám giấu tớ đi xỏ khuyên xăm mình, còn tán tỉnh cả chủ tiệm xăm, cậu học ở đâu cái thói đấy hả?"

Gã kéo đầu Taehyung sang bóp má anh khiến miệng anh phải mở ra. Bên trong cái lưỡi hồng ấm mềm lấp ló chiếc khuyên tròn nho nhỏ. Taehyung ngọ nguậy đẩy tay gã ra, giãy dụa một lúc mới thoát được cánh tay của Park Jimin.

"Cậu mới hư hỏng đấy!" Taehyung đập vào vai gã ăn miếng trả miếng.

Jimin không chấp anh nữa, gã khịt mũi nhìn xuống, ho mấy cái rồi đưa tay lên quẹt môi oang oang gọi thêm món.

.

*"We accept the love we think we deserve." - câu thoại trong bộ phim The Perks of Being a Wallflower (2012)

Đôi lời: ấn tượng với Park Jimin ở trong đây của mọi người như thế nào vậy? Hãy cho tôi biết với. >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro