#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên dù biết sẽ còn nhưng chủ tịch Jeon nào nản lòng, từng bước không nhanh không chậm mà chinh phục những thử thách do dòng đời đưa đẩy để chung một nhà cùng người đẹp Park.

Hào hứng đậu chiến mã trước nhà của Jimin, hôm nay đặc biệt yêu đời hơn vì anh vợ đang ở trên lầu bất lực nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch, đã nhận hàng mua chuộc thì phải chịu giao nộp em trai chứ. Hàng dài chiếc vespa đời mới chất đầy sân cho thấy Park Chanyeol buộc sa vào con đường tội lỗi, bán em trai để sở hữu mấy xế yêu xịn xò, quả thật đây là người anh trai vĩ đại.

Jeon Jungkook - được mệnh danh không sợ trời cũng chả sợ đất, châm ngôn là phải nghểnh cao đầu mà sống vì đường đường là chủ tịch sao có thể cúi xuống nhìn hạ dân được. Nhưng đời nào như mơ, chẳng hạn như hôm nay khiến chủ tịch Jeon phải vứt cái châm ngôn đó ra chuồng gà.

"Đây là bạn trai của con!"

Lần đầu tiên Jungkook được nếm mùi run sợ trước một nhân vật quyền lực, người này sẽ quyết định tương lai một nhà của hắn với Jimin đấy. Cũng may có mặc áo sơ mi dài tay để che những hình xăm chứ không là gây ấn tượng xấu rồi, ơ Jimin em đừng có ôm tay anh như vậy chứ, anh nghiện sự đụng chạm thân mật này mà mẹ em đang nhăn mặt kìa! 

Cuối cùng cũng có bạn trai để dẫn về ra mắt mẹ mình, Jimin vui lắm nhưng Jungkook không chịu ngồi yên, cứ ngọ nguậy như con sâu í, cậu ôm tay hắn để chứng minh chúng mình đã yêu từ lâu cho mẹ tin vì mẹ cậu rất tinh ý, hai đứa mà không thân mật với nhau là chắc chắn mẹ sẽ nghi ngờ ngay. Vậy mà Jungkook không hợp tác, hết giữ khoảng cách với cậu lại định rút tay ra không cho cậu ôm.

Bà Park quan sát hai chàng trai đang làm trò cười trước mặt mình, người yêu của con trai mình có vẻ khá nhút nhát và hay ngại ngùng, vậy mà anh trai nó cứ bảo với bà 'thằng này nó gian manh lắm mẹ nhất định cẩn thận!'. Trông con người ta hiền lành vậy mà dám tung tin thất thiệt, lần này về phải đánh đòn mới được.

"Con với Jimin lâu chưa?"

Thôi chết! Vấn đề này Jimin chưa bàn với hắn. Chợt hắn cảm thấy đau nhói ở eo, vẻ mặt đầy thắc mắc quay qua nhìn Jimin, tại sao cậu lại nhéo hắn? 

Cẩn thận giơ ba ngón tay lên ra hiệu với Jungkook, là ba năm. Thấy hắn gật đầu mới yên tâm để xuống.

"Thưa bác, con với Jimin yêu nhau ba tháng rồi ạ."

Ơ cái anh này? 

Lập tức chủ tịch Jeon nhận được cú nhéo đau thấu trời, nói sai sao? Quay qua thấy Jimin đang lườm hắn sắc lẹm, sai thật rồi là ba năm chứ không phải tháng. Jungkook toát mồ hôi đành làm ánh mắt đáng thương xin lỗi, lúc này hắn thắc mắc không biết bộ não thông minh ngày thường của hắn đã bay cao xa tận phương nào.

"À ra là mới đây, vậy con thấy Jimin thế nào?"

Câu này siêu dễ lấy lòng, thời của chủ tịch Jeon đã tới!

"Đối với con không từ nào có thể diễn tả được Jimin bác à, bản thân con rất may mắn khi cậu thiên thần tuyệt vời này là người yêu con."

Cười rồi! Thánh thần ơi mẹ Jimin đã cười! Jeon Jungkook vui mừng tới nỗi thiếu điều muốn ngã ra khỏi ghế.

Chà say đắm con mình ghê thế, vậy thì duyệt. Bà Park không hỏi Jungkook đang làm nghề gì vì Jimin đã nói trước với bà, lúc đầu bà định phản đối vì công việc của người yêu con bà không ổn định, không thể lo cho Jimin dư dả được nhưng thấy thái độ quyết liệt của Jimin bà sao có thể không đồng ý, còn bảo bà phải gặp Jungkook để biết vì sao cậu lại chọn hắn. Đúng thật, qua cách nói chuyện và cả ánh mắt mà trong đó chỉ si mê mỗi con trai bà của Jungkook, bà Park nghĩ chắc Jimin đã yêu đúng người rồi. 

Ba người cùng nhau đi ăn tối sau đó Jungkook chở bà Park và Jimin về nhà. bà Park vào trước còn Jimin ở lại để trò chuyện thêm với hắn, mẹ cậu có vẻ chấp nhận rồi, thật may quá. Cơ mà không biết Jungkook đã mượn chiếc xe hơi này của ai nhỉ? Vì bình thường chỉ thấy hắn di chuyển bằng moto thôi.

"Em cảm ơn anh nhé." 

Jungkook nhẹ nhàng vươn người tới, cẩn thận tháo seat belt cho người yêu. Jimin rất hưởng thụ ngoan ngoãn ngồi yên, vốn tưởng sau khi tháo xong rồi Jungkook sẽ rời nửa thân trên của hắn về lại chỗ ngồi dành cho người lái. Nào ngờ hắn vẫn kiên định giữ nguyên tư thế nửa ám muội nửa lãng mạn chăm chăm nhìn thẳng vào hai vầng trăng nhỏ của em.

"Anh muốn cảm ơn bằng hành động."

Hắn cố tình ghé sát người thêm một chút, rất chậm rãi nhả khí vào tai em và điều đó thành công khiến Jimin khẽ rụt tai lại cười khúc khích. Chủ tịch jeon lúc này chính là cảm thấy nước mưa đang dội mạnh lên đầu hắn, mặt đen đi vài phần. Rõ ràng là bầu không khí rất tốt nhưng em người yêu hắn lại rất 'vô tư' phá vỡ nó.

Đối với tình huống này Jeon tổng của chúng ta cũng chỉ biết xuống nước làm nũng mà thôi, quá xấu hổ rồi...

Người đẹp Park Jimin liếc nhẹ anh người yêu với biểu cảm trên mặt đang ngày càng có xu hướng méo mó, cặp mắt thỏ con cũng đã xuất hiện. Hết cách, em cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng. không nói không rằng tiến tới đem hai cánh đào của mình chạm lên môi mỏng của Jungkook.

Ấy thế mà chủ tịch Jeon ngày thường thông minh xuất chúng trong giang hồ, nay lại đơ não bất động để em người yêu nhỏ con hơn mình làm chủ 'cuộc chơi'. Cặp mắt thỏ vẫn mở to nhìn gương mặt kiều diễm đang phóng đại trước mặt mình. Jimin mắt nhắm hờ đương nhiên có thể nhìn thấy biểu cảm vô cùng phong phú của anh người yêu to xác này, trong lòng vạn phần thích thú.

"Thỏ bự ngốc, ngủ ngon."

Jimin chủ động rời khỏi nụ hôn, trước khi đi vẫn không quên cắn nhẹ môi người kia một cái sau đó liền tẩu thoát rất nhanh chóng, không để chủ tịch Jeon có thêm bất cứ phản ứng nào. Lúc đóng cửa xe còn rất thích thú tặng hắn một nụ hôn gió cùng tiếng cười khanh khách tinh nghịch.

Nhìn Jimin mất hút sau cánh cửa, Jeon Jungkook đang tự hỏi: hổ báo với cả thiên hạ, phát ngốc với người thương. chính là như thế này à...

chap sau bắt đầu drama nha, chân thành cảm ơn sự trợ giúp của chim cụt shenilda =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro